KHÓ KHĂN, VẤP NGÃ, TRẢI NGHIỆM NHỮNG NĂM ĐẦU ĐI LÀM

Bài viết này là nhật ký ghi lại quãng thời gian 4 năm đầu khi mình mới ra trường và đi làm tại Ateam. Dù từ trước tới giờ mình luôn nhắc đến Ateam với tất cả sự trìu mến và yêu thương, nhưng đây cũng chính là nơi mình đã trải qua rất nhiều khó khăn, vấp ngã, căng thẳng, bất lực,..Nhưng chính những trải nghiệm đó, cùng tinh thần “明るく、元気よく、前向き” được rèn luyện trong suốt những năm tháng ở đây đã giúp mình vững vàng hơn rất nhiều trong những năm tháng về sau khi ko còn ở Ateam nữa.

■7/2010:

Sau những thất bại liên tiếp ở toàn những công ty to như Rakuten, Mitsubushi,..cuối cùng mình cũng nhận được naitei từ 1 công ty xuất nhập khẩu nhỏ quy mô khoảng 30 người có trụ sở ở Osaka, thành phố mà chồng mình đang làm việc khi đó. Công việc đúng ngành dành cho con dân Phờ Tu, địa điểm lại ngay chỗ chồng làm, mình ko suy nghĩ gì nhiều, đồng ý cái rụp và kết thúc hành trình đi tìm việc ở đó.

■8/2010:

Mình vào làm baito ở Ateam – 1 IT venture về Game và dịch vụ Internet sau 1 lần tình cờ ngồi rảnh rỗi lướt net và vớ được cái mail thông báo tuyển dụng của công ty. Mình yêu ngay Ateam từ ngày đầu tiên bước vào vì chị Honjo – người phụ trách tuyển dụng của Ateam lúc đấy xinh đúng kiểu mình ngưỡng mộ, chị sếp nhìn như diễn viên phim Hàn Quốc và cái sàn đá thì lấp lánh cứ như trong truyện Cinderella. Vài tuần sau đó, mình nhận được đề nghị là mình có thể ở lại luôn Ateam sau khi ra trường nếu muốn, và vài tuần sau đó thì….chồng mình cũng trúng tuyển vào Ateam.

XEM THÊM: KINH NGHIỆM HỌC TỐT TIẾNG NHẬT TỪ CƠ BẢN

■12/2010:

Mình từ chối công ty ở Osaka, chính thức chuẩn bị vào Ateam và lần đầu tiên tham dự buổi 内定者研修会 (tập huấn dành cho các bạn đã nhận được offer từ công ty) cùng các bạn 同期 (các bạn sẽ vào công ty cùng đợt với mình) sẽ cùng vào Ateam vào 4/2011.Giám đốc nói năm vừa rồi có 13 người đỗ vào Ateam trên tổng số gần 4000 ứng viên ứng tuyển. Một con số ấn tượng và mình bắt đầu cảm thấy có tí khớp vì…cái đứa thứ 14 lại vào theo 1 con đường ko thể nào mà dễ dàng hơn.

■3/2011:

Mình lần đầu tiên đi nhậu cùng các bạn sẽ vào công ty cùng đợt tới. Ngoại trừ 1 bạn hơn mình 1 tuổi, còn lại đều ít tuổi hơn mình, đại đa số sinh năm 87-88. Mọi người đã cùng tập huấn với nhau từ lâu nên có rất nhiều câu chuyện để buôn để kể, đôi khi quay ra bắt chuyện hỏi han mình, mình cũng cố để có thể hoà theo câu chuyện. Nhưng mọi người biết đấy, ko dễ gì có thể hoà nhập ngay vào 1 tập thể 13 người đã thân với nhau gần 1 năm, đặc biệt là khi đôi lúc thậm chí bạn còn chẳng thể hiểu nổi mọi người đang nói đùa những gì, vì các từ lóng của giới trẻ, vì tốc độ nói quá nhanh, và đôi khi, vì cả những khác biệt văn hoá. Tuy nhiên, mọi người cũng khá hoà đồng và luôn chú ý hỏi han follow mình.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM DỊCH NHẬT- VIỆT

■ 4/2011:

Mình tạm thời rời phòng giám đốc (nơi mình đang làm baito và phụ trách dự án localize game của Ateam về Việt Nam) để bắt đầu quãng thời gian tập huấn chính thức cho các nhân viên mới (full-time) cùng các bạn cùng khóa. À, trước đó là buổi lễ chào mừng vào công ty nữa chứ nhỉ. Mỗi người phải đứng lên tự giới thiệu trước 200 nhân viên công ty. Dù mình đã khá quen mặt với mọi người trong công ty vì đã làm ở Ateam từ cả nửa năm trước đó, nhưng phải tự giới thiệu bằng tiếng Nhật trước đám đông trong 1 buổi lễ long trọng cũng là một việc ko dễ dàng gì. Bạn biết câu nói ” đầu tự dưng trắng xoá ra” ko…Đó chính xác là cảm giác của mình lúc đó đấy.

■4-5/2011:

2 tháng đầu vào công ty là khoảng thời gian bọn mình …chẳng phải làm bất cứ công việc gì, chỉ có 14 đứa ngồi tập trung trong 1 căn phòng lớn để học và học. Các bài giới thiệu về công ty, về business manner, …cũng khá khó nhưng nói chung cũng nằm trong tầm với của 1 đứa như mình, tuy nhiên bước vào giai đoạn tập huấn các kỹ năng về sales thì quả là ác mộng.

Bọn mình phải lên list 1 loại các nơi có khả năng cho bọn mình để tờ quảng cáo dịch vụ của Ateam để đến gặp họ, sau đó thuyết phục họ cho để các tờ rời đó càng nhiều càng tốt. Mình cùng team với 2 bạn người Nhật khác, bọn mình lên danh sách các cửa hàng triển vọng, soạn lời thoại để nói…nhưng đến khi phải gọi trực tiếp thì…mình sợ rụt cả lại.

Mình chỉ nói được 1 vài câu là líu hết cả lưỡi, mình chỉ sợ đầu dây bên kia nghe tiếng Nhật của 1 đứa nước ngoài như mình sẽ bực mình mà cúp máy, sẽ ảnh hưởng tới cả team, nên mãi ko thể vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân để gọi. Hai bạn kia quyết định hỗ trợ mình, các bạn ấy gọi điện còn mình soạn tài liệu để chuẩn bị đi gặp khách.

Bạn biết đấy, dù cả mentor và 2 bạn cùng team đều động viên mình rằng, mỗi người đều có một thế mạnh riêng, mình ko gọi điện tốt thì có thể tập trung soạn tài liệu cũng đc, chả sao, mọi người bù đắp các điểm yếu cho nhau là được. nhưng cảm giác bất lực và cảm thấy mình yếu kém vẫn làm mình cảm thấy buồn bã khá lâu.

Mình thậm chí còn nghĩ, có lẽ mình ko xứng đáng là người thứ 14 trong cái tập thể ấy :S. Mình nghĩ có lẽ đây cũng là cảm giác mà dù ít dù nhiều các bạn cũng sẽ trải qua nếu vào công ty Nhật cùng với…các bạn người Nhật khác (và bạn còn là người nước ngoài duy nhất luôn).

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TẬP YOGA TẠI NHÀ

■6/2011:

Kết thúc 2 tháng kenshu, mình quay lại Phòng Giám Đốc để tiếp tục công việc mà mình đang làm dở về 1 dự án Game SNS ở Việt Nam. Sau giai đoạn tìm hiểu thị trường, lên kế hoạch và code web, khi trang web ra mắt, mình bắt đầu phải đối mặt với 1 cảm giác mới mỗi buổi meeting mà phòng giám đốc phải báo cáo doanh thu.

Các project khác, từ game đến các website so sánh, đều có doanh thu rất cao, từ vài trăm đến vài nghìn man 1 tháng, duy chỉ có dự án Việt Nam con số doanh thu là VÀI NGHÌN YÊN.Bạn thử so vài nghìn yên với vài nghìn man xem, sẽ hiểu cảm giác của mình lúc ấy, kiểu như trong khi xung quanh toàn người tài giỏi với các dự án thành công liên tiếp, chỉ duy nhất mình (và phòng mình) đang ngày ngày sử dụng số doanh thu đấy để bù vào chi phí cho 1 dự án tháng nào cũng chỉ vài nghìn yên :S.

1 dự án mới luôn cần có thời gian khởi động để phát triển, nhưng có vẻ như định hướng của bên mình đã có những sai lầm nhất định, nên con số vài nghìn yên ấy mãi chả nhúc nhích lên thêm, và vì thế mình lại càng có dịp trải nghiệm cảm giác mình quả thật là một đứa vô dụng.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MẸ VỪA ĐI LÀM VỪA NUÔI CON Ở NHẬT

■11/2011:

Mình phát hiện có bầu An chan. Vậy là ngoài việc dự án làm mãi chả ra tiền, mình còn trở thành nhân viên mới vào theo diện fresher đầu tiên có bầu ngay trong năm đầu tiên vào công ty :S. Cảm giác cũng…khó tả phết.

■2-4 /2012:

Dự án mình làm có một vài bước phát triển mới, thêm nhiều ý tưởng được đưa ra và lượng user bắt đầu tăng lên. Mình thường xuyên ở lại làm đến 9h30 dù lúc đấy An chan đang ở trong bụng. Dù biết nó ko tốt nhưng nhịp dự án như vậy và …cả công ty như vậy, nên mình cứ bị cuốn theo.

Đúng vào lúc đỉnh điểm đó, thì mình….nhập viện vì doạ sinh non và …nghỉ luôn đến tròn 1 năm sau đó. Do mình nghỉ đột ngột nên cty phải tuyển gấp 2 bạn VN baito vào thay mình, mình dù ở trong viện vẫn rất sốt ruột và thường xuyên theo dõi trang và cảm thấy bất lực vì…hầu như mình ko giúp gì được.

CHĂM SÓC BÉ SINH NON Ở NHẬT

■1/2013:

Sau nhiều cố gắng, dự án VN cũng bị dẹp vì sau gần 2 năm chạy mà triển vọng doanh thu ko có mấy. Đó là khoảng thời gian mình đang rục rịch chuẩn bị trở lại công ty và…ko biết mình sẽ về đâu.

■4/2013:

Mình quay trở lại công ty sau tròn 1 năm nghỉ chăm con. Mình tạm thời về lại phòng giám đốc vì mọi người chưa biết phải phân cho mình vào đâu. Sau 1 năm nghỉ đẻ, đầu óc mình như bị đóng băng, cảm giác trở lại công ty mà cảm giác chỉ có mình mình là người đứng nguyên ở quá khứ, còn mọi người thì đã đi máy thời gian đến tương lai trước cả năm rồi. Các bạn cùng vào với mình đợt đó có bạn thậm chí đã lên assistant manager sau 1 năm. Mọi người đều thăng tiến trong công việc, chỉ có mình mình là đứng lại 1 chỗ.

Suốt 1 tháng đầu công việc của mình là ngồi thống kê và simulation những dữ liệu chẳng mấy quan trọng trên excel, kiểu như sếp giao cho mình chỉ vì ngoài ra chả có việc gì có thể giao cho mình nữa. Vì An chan đi nhà trẻ nên ngày nào cũng 5h là mình đứng dậy về, vậy mà vẫn cảm thấy 1 ngày dài đằng đẵng vì…chả có gì để làm cả.

Lúc đó mình mới cảm nhận rõ rằng, cảm giác 誰にも必要とされていない (chẳng ai cần mình) còn đáng sợ và mệt mỏi hơn nhiều so với việc ngày nào cũng phải ngồi làm việc đến 9h30-10h với cái bụng bầu….

■6/2013:

Sau nhiều lần cân nhắc, giám đốc quyết định phân mình sang phòng nhân sự thay vì phòng kế toán hay Marketing như đã định từ trước. Lý do là vì 2 bộ phận kia vào từng thời kì sẽ cực kì bận, và mình có con nhỏ nên sẽ rất khó trong những dịp như vậy. Vậy là mình bắt đầu bước 1 chân vào nghề nhân sự…

NGHỀ NHÂN SỰ… (PHẦN 1)

■ Cuối tháng 6/2013:

Mình chính thức chuyển chỗ ngồi từ phòng giám đốc sang phòng nhân sự. Trước khi đi, sếp cũ của mình gọi ra dặn dò, bảo mày sang đấy chắc chắn 人間関係 (quan hệ giữa mọi người), quan hệ trên dưới sẽ khó hơn ở đây, nên phải để ý hơn. Ở đây tao coi mày như con nên lúc nào cũng xuề xoà, nhưng sang kia thì khác…Câu mình nhớ nhất trước khi đi là câu sếp bảo: 早く失敗して、早く成長してください。(Hãy nhanh thất bại để nhanh trưởng thành nhé).

■ 7/2013 ~ :

Vừa chuyển sang phòng nhân sự được chưa đầy 1 tuần, còn đang học việc dở dang thì An chan bị viêm amidan phải nhập viện, mình lại nghỉ nguyên 1 tuần để chăm con. Cảm giác lúc đấy vừa thương con vừa ngại vô cùng. Ở phòng cũ mình vẫn cứ vài ba ngày đi làm lại phải nghỉ 1 ngày vì con sốt, nhưng sếp mình lúc đấy rất quý An chan nên mình cũng ko ngại, phòng mới thì,…Cũng may sau đợt ốm đó thì An chan cũng khoẻ lên tương đối, và mình tập trung vào học việc được hơn.

Khó khăn đầu tiên mà mình phải đối mặt, đấy chính là việc phải nghe và gọi điện thoại. Phòng giám đốc điện thoại ko trực tiếp gọi đến được nên suốt thời gian ở đó mình ko phải nghe máy bao giờ, nhưng sang đến phòng nhân sự thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Tất cả mọi cuộc điện thoại đều đi thẳng tới 管理部 (phòng mình thuộc 管理部 -phòng quản lý) đầu tiên, và mình cũng phải chủ động gọi cho các ứng viên ứng tuyển vào Ateam khi đó.

Ác mộng của những ngày tập huấn kỹ năng sales lại trở lại. Mình dè dặt nhấc các cuộc điện thoại gọi đến, và mỗi lần gọi đi thì phải hít mấy hơi dài mới dám gọi.

Cũng may, sếp ở phòng mới cũng để ý đến phản ứng ấy của mình, nên thường trước khi mình gọi bao giờ cũng bảo: có gì thì chuyển máy ngay cho tao nhé, tao sẽ follow giúp cho, nên mình cũng đánh liều bạo dạn nghe điện thoại hơn, và mỗi lần bạn nữ cùng phòng mình gọi điện cho ứng viên thì mình lại dỏng tai nghe lỏm để học.

Suốt mấy tháng đầu sang phòng nhân sự, mình như trở lại là một đứa fresher lần thứ 2, cái gì cũng phải học từ đầu, làm gì cũng phải có người kèm cặp.

Tính mình thì vốn ẩu mà việc ở phòng nhân sự thì lại đòi hỏi khá tỉ mẩn rồi để ý, cẩn thận đủ thứ, nhiều khi làm sai bị bạn sempai cùng team khiển trách, mình chỉ muốn chạy về ngay phòng giám đốc khóc lóc kể lể,…

NGHỀ NHÂN SỰ (PHẦN 2)

Việc viết mail cũng là một trở ngại nữa của mình. Vì ngày còn làm dự án VN, mình gần như chỉ phải trao đổi với các đối tác ở VN, nên gần như email tiếng Nhật chỉ dùng khi báo cáo với sếp, mà sếp mình thì dễ tính, nên dù sếp mình cũng đôi lần nhắc nhở viết mail phải thế nọ thế kia nhưng vì chả có mấy dịp thực hành nên mình cũng nghe tai phải rồi bỏ qua tai trái…

Qua phòng nhân sự thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Khối lượng mail mình phải gửi mỗi ngày tăng lên rất nhiều, lại gửi cho người ngoài công ty,…thế là lại bắt đầu một giai đoạn học hành mới. Những ngày đầu gửi mail, bạn assistant manager phòng mình phải soạn trước để mình chỉ việc copy paste rồi gửi đi, sau chuyển thành mình tự viết rồi bạn ấy sửa,…phải tầm 2 tháng sau đó mình mới dần tự tin để tự viết những email đầu tiên của chính mình.

Mãi rồi thì An chan cũng dần bớt ốm, và mình cũng dần quen với nhịp độ công việc ở phòng nhân sự, khả năng viết mail và gọi điện thoai cũng vững dần lên. Đúng là nếu cứ được nuông chiều mãi như lúc ở phòng giám đốc, có lẽ bây giờ mình chẳng thể ở đây và thi thoảng lại share những bài viết về business manner này kia với mọi người.

■ Cuối năm 2014~:

Công việc ở phòng nhân sự dần đi vào ổn định, mình cũng làm thêm được nhiều thứ hơn như sắp xếp phỏng vấn, hỗ trợ cho việc tổ chức tập huấn nhân viên mới vào, làm tạp chí nội bộ công ty này nọ,..Công việc mỗi ngày đều đều đều, thi thoảng gây ra phốt nọ phốt kia, và mỗi lần mendan để đặt mục tiêu cho kì mới hay feedback cho kì cũ thì kiểu gì mình cũng KO ĐẠT.

Nhưng chả hiểu từ lúc nào, mình bắt đầu có cảm giác mình có vẻ như ko còn thích hợp ở đây nữa.

Dù đã quen với công việc, nhưng mình luôn có cảm giác nếu ko phải là mình, 1 là một bạn người Nhật khác quen với máy tính 1 chút, quen với các công việc hành chính văn phòng này kia 1 chút, thì có lẽ sếp mình và các bạn đồng nghiệp sẽ ko phải thi thoảng lại phải đau đầu xử lý phốt nọ phốt kia do cái lỗi tiếng Nhật củ chuối, hay do sự ko hiểu biết về các thói quen của người Nhật của mình gây ra…

Có những lần bị bạn nữ cùng team khiển trách vì ko biết để ý mọi thứ nọ kia, sao ko hiểu văn hoá Nhật này nọ, mình lại bị down down buồn thảm bức xúc mất mấy ngày 😞.

Ở đây mọi thứ đều ổn định, chỉ duy nhất có 1 vấn đề, đấy là mình chẳng phát huy được chút gì lợi thế của bản thân (biết cả TV và TN) cả. Cảm giác thua kém các bạn cùng team và chả có con đường nào để bản thân có thể vượt lên khiến mình suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi. Đó cũng là giai đoạn mà công viêc của chồng mình ở phòng game rất bận, ngày nào cũng 11-12h đêm mới về, nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng bề bộn lộn xộn, đầu tuần sang là chỉ mong cuối tuần mau đến..

REVIEW MÁY HÚT MŨI BABY SMILE

■12/2014:

Cuối cùng sau nhiều trăn trở, mình quyết định xin nghỉ Ateam dù vẫn còn rất yêu quý công ty, định bụng baito một thời gian rồi tìm hướng phát triển khác, thì đúng lúc chồng mình cũng nhận được offer từ công ty hiện tại ở Tokyo, nên mình đi theo lên Tokyo và …vào MPKEN cho đến giờ.

Và chẳng hiểu sao, tất cả những điều mình hay bị bản cùng team chú ý sửa sang này nọ lúc còn ở Ateam, lên đây mình dần dần đều nhận thức và sửa được gần hết, đặc biệt là cách để ý khi tiếp xúc, trao đổi với các bạn ứng viên, và cảm thấy những dặn dò, khiển trách của bạn ấy ngày xưa, quả thật là hữu ích.

Giống như kiểu khi ở cùng bố mẹ bị nhắc nọ nhắc kia nhiều khi thấy rất bức xúc, nhưng sau này có con rồi mới thấy bố mẹ nhắc quả ko sai tí nào.

Tổng quãng thời gian mình làm ở Ateam kể từ khi baito là 4 năm 5 tháng, dù cuối cùng mình cũng chọn cách rời khỏi Ateam để tìm con đường mới phù hợp hơn cho bản thân, và dù nhiều lần trong suốt quãng thời gian còn ở công ty, mình cảm thấy khá là căng thẳng, nhưng có lẽ vì mình rất thích Ateam, nên bằng cách này hay cách khác mình cũng đã vượt qua được những khoảng thời gian khủng hoảng ấy.

Mình nghĩ ai đi làm dù ít dù nhiều cũng sẽ gặp phải những trăn trở hay bức xúc nhất định, nếu bạn đủ thích công ty và những đồng nghiệp quanh mình, thì sẽ dễ dàng vượt qua những khủng hoảng ấy hơn..Vì thế, nên trong quá trình tìm việc, hãy tìm hiểu thật kĩ công ty và tìm ra nơi mình thích nhất, nhé.

Còn nữa, nếu chẳng may gặp phải 1 ông sếp hay đồng nghiệp khó tính quá, nghiêm khắc thì cũng ko cần quá bức xúc làm gì, vì có khi chính cái sự khó tính của họ, lại giúp mình trưởng thành hơn nhiều đấy.