VOL 13: TỰ DƯNG ĐƯỢC LÀM GIÁO VIÊN

Xin chào mừng các bạn trở lại với series “Nhật ký viết trên tàu” của mình và đến với giai đoạn mới trong quãng đời du học của mình năm xưa.

3 năm 2 tháng sau ngày rời house, mình quay trở lại Nagoya vào 1 ngày cuối tháng 9, sau khi đã tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương và dạy ở Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Luật Nhật Bản ở ĐH Luật gần 1 năm. Trước khi quay trở lại Nhật, mình muốn ôn lại 1 chút kỉ niệm về trung tâm Luật Nhật Bản – nơi mình làm việc đầu tiên sau khi TN đã nhé.

Công việc này đến với mình cũng khá tình cờ (đã bảo số mình rất may mà) khi đang loay hoay xem thông báo các khoá học dán ở bảng tin của VJCC thì thấy 1 tờ thông báo khổ A4 có logo của trường ĐH Nagoya. Nghĩ lại nếu lúc đó là tên 1 trường ĐH khác thì có khi chưa chắc đã đọc, nhưng vì là Nagoya- cái tên gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm của mình nên mình đã dán mắt vào đọc xem nó là cái gì, và đấy là thông báo tuyển Asistant (baito thui) cho 1 trung tâm gì đó kiểu như tiếng Nhật (thực ra là luật Nhật Bản) của ĐH Nagoya đặt tại trường Luật.

Vì lúc đấy đang viết luận văn cũng rảnh rỗi, lại thấy liên quan đến Nagoya nên mình đăng ký luôn và …cũng may là trúng tuyển (chắc tại chả ai đăng ký). À, nói thêm là lúc này mình đang chuẩn bị hồ sơ xin làm kenkyusei ở Yokohama, định trúng sẽ đi nên cũng ko có ý định xin việc tử tế.

XEM THÊM: KINH NGHIỆM HỌC TỐT TIẾNG NHẬT TỪ CƠ BẢN 

Sếp mình là 1 chị người Nhật nói TV cực giỏi, và là điều phối viên của dự án xây dựng trung tâm đào tạo tiếng Nhật và luật Nhật Bản cho trường ĐH Luật này. Nhưng mà hồi đầu mình nghe quáng quàng chả để ý đâu, cứ nghĩ chỉ là trung tâm tiếng Nhật bình thường như các trung tâm ngoại ngữ khác ở HN thôi 😅.

Khi mình đi làm buổi đầu, do trường Luật chưa sắp xếp xong văn phòng nên 2 chị e ngồi làm việc ở phòng khách nhà chị ngay trên phố cổ. Hồi đầu công việc của mình rất đơn giản: Soạn danh sách khách mời dự lễ khai trương trung tâm, cùng chị ấy đi mua điện thoại, giá sách, in giấy mời rồi gửi đi, đến gặp cô hát chèo hát bội gì ấy rất nổi tiếng để mời biểu diễn trong buổi khai trương. Rồi khi đã có văn phòng lại lo mua máy copy, có hôm rảnh quá ko có gì làm chỉ ngồi quét nhà, lau chùi bàn ghế,…Công việc ko khó khăn nặng nhọc gì lương lại tận 50k/giờ (mức lương phải nói là rất cao so với thời điểm năm 2007), nên mình rất tâm đắc.

Càng gần đến ngày khai trương, khi cùng chuẩn bị mình mới càng nhận ra là nó ko phải là 1 trung tâm bình thường khi thấy khách tham dự có cả…Bộ trưởng Tư Pháp, rồi bên Nagoya thì vào 1 ngày đẹp trời mình đến văn phòng thấy cả bậu sậu hiệu trưởng hiệu phó sang, mới nhận ra nó đúng k phải là 1 dự án bình thường. Chẹp, nhưng nhưng dù sao mình cũng chỉ là 1 đứa tạp vụ làm baito thôi mà.

Sau lễ khai trương thành công tốt đẹp,trong lúc đang vừa quét văn phòng vừa tự hỏi ko biết khai trương xong ko cầm chuẩn bị nhiều nữa, ít việc đi thì có bị ít tiền đi ko (nghĩ ngắn vãi), thì tự dưng chị sếp mình và 1 anh người Campuchia làm ở ĐH Nagoya cũng cùng support dự án lúc đó gọi mình ra rồi hỏi là Mai chan có muốn thử dạy Tiếng Nhật cho sinh viên ko, dạy cho đến lúc nào có kết quả du học cũng được, vì tình hình sợ ko tìm được giáo viên ngay mà gần ngày khai giảng quá rồi.

XEM THÊM CÁC BÀI CÙNG SERIES “NHẬT KÝ TRÊN TÀU” 

Mình lúc đấy bất ngờ quá, chỉ ú ớ bảo e chưa có kinh nghiệm dạy bao giờ, ko biết có làm đc ko các kiểu…Hai anh chị bảo chỉ mới là sơ cấp thôi, lại có chị ấy chỉ bảo nên ko sợ đâu, thế là mình liều nhận, còn chả thèm hỏi lương lậu bao nhiêu, chế độ thế nào.

Sau khi được thăng chức từ tạp vụ lên chức giáo viên oai như cóc, mình cùng chị ấy chuẩn bị tuyển sinh, rồi phỏng vấn sinh viên. Hồi đấy trẻ dại mặt thì ngu ngu, quần áo thì toàn thể loại rách rưới, sợ hôm phỏng vấn SV chúng nó cười cho, nên hôm phỏng vấn mình còn phải mượn bộ váy hồng của chị gáimặc cho đứng đắn. Xong lúc phỏng vấn phải làm mặt thanh niên nghiêm túc để tụi sinh viên nó nể 😂. Xong chưa có kinh nghiệm phỏng vấn bao giờ nên trc khi phỏng vấn còn lùng sục tra cứu đủ kiểu xem nên hỏi câu gì các kiểu chứ.

Vất vả mãi cuối cùng cũng tuyển được 24 đứa, rồi cùng chị sếp bắt đầu dạy. Mình dạy từ vựng với lý thuyết, chị ấy dạy nghe với nói.

XEM THÊM: TẬN DỤNG AMAZON VIDEO, AMAZON PRIME READING ĐỂ HỌC TIẾNG NHẬT 

Vì chưa dạy học bao giờ mà sợ giữa chừng SV hỏi ko trả lời được nên hôm nào có tiết là y rằng mình lại nhịn ăn trưa soạn bài sát sàn sạt tới trước giờ lên lớp chỉ…5 phút. Thi thoảng dù soạn kĩ lắm rồi mà đang giảng có đứa nó thắc mắc câu nào tréo nghoe ko trả lời đc, mình vẫn giấu dốt bằng cách dõng dạc bảo: “Bọn em tự nghĩ đi, chị sẽ hỏi lại và trả lời vào tiết sau”, xong chạy ngay sang văn phòng tra cứu.

Xong sợ mặc quần rách SV nó đánh giá nên còn ra vỉa hè Kim Mã mua 3 cái quần vải kẻ caro 60k/cái, cứ hôm nào có tiết là lại mặc, đến nỗi hôm chia tay mình đi Nhật có đứa nó đánh ghita tặng bài hát, đoạn mở đầu nó còn nói rất dõng dạc và so deep là : “Tặng chị Mai QUẦN CARO, mong chị luôn nhớ đến em mỗi lần nghe bài hát này.”

Vầng, quả là đúng nguyện ước của nó, đã 15 năm trôi qua mình vẫn ko thể nào quên.

P/S: À, mà nhân tiện mình cũng xin giới thiệu, em SV với câu nói trứ danh đấy hiện đã là giám đốc Trung tâm Nhật Ngữ Akira Education cũng khá nổi tiếng ở HN :)). Trong ảnh ở đầu bài là khoá sinh viên đầu tiên và duy nhất mình từng giảng dạy. Giờ cũng thành luật sư kha khá rồi :)).

NGHỀ NHÂN SỰ… (PHẦN 1)