Vol 7: MY HOST FAMILY

Trong kì số 7 của series Nhật ký có phần hơi giống tiểu thuyết chương hồi này :D, mình muốn dành để viết về gia đình host family mà mình đã có duyên gặp gỡ gần 20 năm trước, mất liên lạc hơn mười năm và sau đó lại có dịp gặp lại ngay trước khi mình rời Nagoya để lên Yokohama sinh sống. 

==============

Trong chương trình giao lưu của bọn mình năm ấy, có cả 2 ngày dành cho hoạt động homestay. Tầm giữa tháng 10, sau khi đã quen dần với cuộc sống ở Nhật, trường mình phối hợp cùng với quận tổ chức chương trình homestay 2 ngày dành cho các bạn SV mới sang đầu tháng 9.

Buổi sáng thứ 7 ngày đầu tiên, mọi người tập trung ở đại sảnh của house để nghe các cô dặn dò, nghe các bác ở quận phát biểu về mục đích của chương trình, và chào đón các gia đình nhận homestay. Sau màn giao lưu chào hỏi, mình được chỉ ra chỗ gia đình nhận host mình đang đứng. 2 anh chị khoảng tầm hơn 30 tuổi, tên là Narita (may quá tên đúng kiểu SGK 😁), có 1 cô con gái nhỏ xinh xắn mới vào lớp 1 tên là Hana. Nhà Narita cách house của mình chỉ khoảng 10p đi oto, nếu đạp xe thì cũng chỉ tầm 25p, ở tầng 10 một khu chung cư khá xinh xắn.

Sau màn chào hỏi làm quen ban đầu, 2 anh chị đưa mình đi ra 1 ngôi đền gần đó để tham gia lễ hội, ăn uống và chụp ảnh. Tối về ăn uống tắm rửa xong, mình ngồi nói chuyện và chơi cờ vây với bé Hana, đáng tiếc là toàn thua be bét Chơi 1 lúc xong, lúc chuẩn bị đi ngủ thì chị vợ nói mai muốn cùng mình làm thử món ăn VN như thế nào, có gì mai dạy chị ấy làm chả nem nhé 😳.

Lại phải kể lại là hồi đấy mình vụng thối vụng nát ra, quanh năm ngày tháng chỉ biết xào giá đỗ với rán đậu, nên đề nghị của chị ấy đúng thật sét đánh ngang tai. Hồi đấy lại làm gì có smart phone như bây giờ để mà tra cứu, nên mình đi ngủ mà lòng trằn trọc mãi ko nguôi.

Sáng hôm sau, mình vừa đi siêu thị vừa nhớ lại theo cái trí nhớ mang máng của mình xem trong nem có những gì để mà mua đồ, nhưng đến lúc về nhà bắt đầu làm thì chịu chết. Cực chẳng đã mình đành bấm điện thoại quốc tế gọi về cho mẹ, hỏi xem giờ làm chả nem thì phải làm như nào, xong vừa nghe vừa ghi chép chép. Nhà Narita thấy mình thế thì chắc cũng hồi hộp khiếp lắm, kiểu ko biết ăn theo nó có bị ngộ độc ko, nhưng vẫn quyết liều theo mình.

XEM THÊM CHIA SẺ KINH NGHIỆM TẬP YOGA TẠI NHÀ

Trộn nhân xong mình với Hana hì hục ngồi gói cùng mẹ Hana, mà thế nào con bé còn gói giỏi hơn mình . mình khen xong con bé lại còn vênh mặt bảo: “Vì người Nhật quen gấp origami từ bé mà”. Cũng may hôm đấy ngoài vụ nhân hơi mặn và mắm pha ko đc chuẩn lắm, thì món chả nem ăn cũng tạm ngon, và lần “giới thiệu ẩm thực VN ra thế giới” đầu tiên của mình thành công tốt đẹp.

Sau 2 ngày homestay, mình trở về ktx và vẫn giữ liên lạc với nhà Hana, thi thoảng rỗi rãi lại gặp, lần nào đến cũng đánh cờ vây với Hana và lần nào cũng thua. Thi thoảng cả nhà lại đưa mình đi thăm đây đó, khi thì là vườn Nhật Bản, khi thì đi dự lễ Thành Nhân.

Ngày mình về nước, cả nhà đưa mình ra bến xe bus gần trường, rồi mẹ Hana và Hana đưa mình ra sân bay. Hình ảnh cuối cùng về nước Nhật của mình khi đó là cảnh Hana ôm mẹ khóc và dặn mình nhất định phải quay lại nhé, còn mình thì vừa vẫy vừa bước vội vào trong vì sợ sẽ khóc to giữa sân bay đông người…

Sau khi về nước, mình có email ngay cho nhà Hana, nhưng ngày đó internet ở VN chưa phổ biến như bây giờ, ADSL rất chậm, và sau vài lần mail qua lại, mình cũng ko biết kể chuyện gì mỗi lần mail nữa( vì tiếng Nhật cũng hạn chế chứ ko viết được dài ngoằng như bây giờ), nên liên lạc cứ thưa dần rồi mất hẳn.

XEM THÊM: CHIA SẺ KINH NGHIỆM DỊCH NHẬT – VIỆT

3 năm trôi qua, 10/2008, mình quay trở lại Nagoya để học nghiên cứu sinh trước khi thi vào master tại Đại học Nagoya. 

Mình mở lại chiếc điện thoại cũ dùng 3 năm trc, tìm lại sdt nhà Narita và gọi thử. Đầu dây kia là Hana, lúc này đã chuẩn bị lên cấp 2. Khi mình xưng tên, cô bé vẫn nhớ, nhưng khá bất ngờ, hỏi đi hỏi lại mãi, rồi chuyển máy cho mẹ.

Cả nhà hẹn đón mình ở gần trường, rồi cùng đi ăn tối. Mình nhớ lúc ấy khi thấy mình, mẹ Hana đã chạy ra ôm lấy mình nhanh đến nỗi dẫm cả vào chân mình, rồi cứ thế sụt sịt bảo: Cứ tưởng ko gặp đc nữa, sau đấy mail mấy lần mà đều bị back lại ( hòm mail yahoo mình k dùng nên đã bị hỏng).

Lúc đấy mình thấy mình đã thật vô tâm, vô tâm trong suốt 3 năm dài. Và trong 3 năm ấy Hana đã lớn thế này, đã chẳng còn rủ mình đánh cờ vây nữa.

Hôm đấy đi ăn xong cả nhà lại ngồi nói chuyện, xem lại ảnh 3 năm qua. Sau khi mình đi, nhà Narita đã trở nên khá cởi mở với người nước ngoài và có nhận thêm vài người nữa.

Sau 1 ngày dài, mình về nhà và lại cắm cổ học bù lại cho nguyên 1 ngày đi chơi. Lịch học thi của mình hồi đấy khá căng, hôm nào cũng dính tịt trên thư viện đến 10h tối. Mấy lần mình cũng muốn hẹn nhà Narita, nhưng rồi lại ngại mất nguyên ngày nên bẵng sau đấy cũng ko liên lạc gì..,Rồi càng để lâu mình lại càng ngại, vì lâu thế chả liên lạc, rồi baito, rồi học hành, rồi mấy lần thay điện thoại nên số điện thoại mất lúc nào ko biết.

XEM THÊM: KINDLE, SÁCH GIẤY HAY IPHONE

Và 1 lần nữa mình lại lặp lại khoảng thời gian mất tích của lần đầu. Vèo 1 cái, lần này ko phải là 3 năm, mà 6 năm nữa lại trôi qua.

Ngày 7/2 năm ngoái, trong lúc lướt FB, tự dưng mình thấy hiện lên ở suggest friend là bố Hana, vì có 1 bạn chung với mình (là 1 đồng nghiệp ở Ateam). Mình ấn nút add friend, và gần như ngay lập tức bố mẹ Hana nhắn tin cho mình, hỏi mình có khoẻ ko, 6 năm qua mình ở đâu thế. Rồi mình nói mình vẫn ở Nagoya đây, nhưng mấy hôm nữa mình lên Tokyo rồi…Thế là bố mẹ Hana nhắn lại là muốn gặp mình trc khi mình đi Tokyo, và nếu thế chỉ còn ngày mai thôi, hơi vội nhưng nếu được thì sắp xếp nhé.

Lần này sau 6 năm, ko phải 1 mình mình, mà đã có cả An chan và bố Kiên. Và đứng chờ mình ở ga, là Hana, như thể đã ngồi lên máy thời gian vậy, lớn vọt lên thành 1 cô bé 18 tuổi sắp vào Đại học. Cả nhà mình lại đến nhà Hana. Lúc mình dẫn An đi vệ sinh, mẹ Hana còn hỏi mình có còn nhớ nhà vệ sinh ở đâu ko. Mình bảo mình vẫn nhớ chứ, căn nhà vẫn như cũ mà, cả khung ảnh gắn trên tường vẫn là những bức ảnh của 10 năm trước, như ngày mình mới bước vào.

Cả nhà ăn uống vui vẻ, trò chuyện về 6 năm qua mình đã làm gì, tốt nghiệp rồi đi làm ra sao. Công việc của bố mẹ Hana thế nào, An chan lớn lên thế nào? Rồi bố Hana mở Ipad để cho mình xem lại video của Hana hồi thi văn nghệ cấp 2, và tiện thể mở lại cho chồng mình xem ảnh mình và cả nhà chụp 11 năm trước, vẫn được lưu lại trong Ipad. Những tấm ảnh mà mình đã làm thất lạc từ khá lâu.

Lúc đưa 2 vợ chồng về, bố mẹ Hana dặn nhớ giữ liên lạc nhé, rồi có lẽ Hana nếu đỗ ĐH tháng 9 này thì từ năm sau sẽ lên Tokyo đấy, sẽ lại gặp được cả nhà An chan. Rồi khi mình tâm sự về lo lắng công việc, nhà trẻ khi lên Tokyo, về việc mình đã xin việc khắp nơi trước thế nào, bố Hana cười rồi bảo : “Ngày xưa Mai san ko phải người lo xa thế này nhỉ?”

Lúc đấy mới chợt nhận ra, đối với mình, thời gian ngừng lại ở thời điểm Hana lớp 1, còn đối với nhà Hana, thời gian dừng lại khi mình 20 tuổi ^^.

Nhờ Facebook, mà ngày ấy trước khi chuyển lên Tokyo, mình đã nối lại liên lạc được với nhà Narita. Gần 1 năm sau đó, vào tháng 9/2015, mình nhận được tin Hana đỗ, tháng 11 sẽ lên nhập trường nên bố mẹ sẽ đưa lên. Thế là cả 2 nhà set up được 1 buổi gặp nhau, cùng ăn tối ở căn nhà mới mà vợ chồng mình thuê tại Yokohama.

Sau 11 năm, cô bé con ngày nào mình còn ngồi trên oto dạy chữ đã lớn thành 1 SV ĐH năm 1, và kì diệu thay, mình, sau bao lần “ mất tích”, mình vẫn có thể cùng Hana chúc mừng đỗ ĐH, cùng hẹn đi ngắm hanami sau lễ nhập học vào tháng 4/2016.

Đúng là đôi khi, người ta có thể đánh mất dễ dàng những người yêu quý mình chỉ vì 1 chút vô tâm, 1 chút chần chừ vì ngại liên lạc. Nước Nhật của 18 năm về trước đã từng đem đến cho mình rất nhiều bạn, và nước Nhật của những năm về sau dạy mình đôi khi chỉ vì 1 chút vô tâm, chúng ta có thể đánh mất những người bạn thực lòng yêu quý ta.

ĐỌC THÊM CÁC BÀI KHÁC CÙNG SERIES NHẬT KÝ TẠI ĐÂY 

==========

Update: Sau lần gặp gỡ đấy, gia đình mình có hẹn Hana đi ngắm lá đỏ ở trên núi vào dịp cuối tháng 11/2016. Sau đấy, những bận rộn của cuộc sống lại cuốn mình đi và kể từ đó tới giờ mình vẫn chưa có dịp gặp lại gia đình Narita. Hana giờ chắc đã tốt nghiệp và đi làm rồi, thi thoảng chồng mình vẫn bảo liên lạc thử lại xem và lần này mình cũng lại ko biết bắt đầu mở lời liên lạc từ đâu, y hệt như nhiều năm về trước. Có những điều dù biết không nên mà không hiểu sao cứ lặp đi lặp lại hoài, nhỉ.