VOL 8: BÁNH MÌ BƠ NƯỚNG CỰC CHUA

Kí túc xá nơi mình sống có tên đầy đủ là Nagoya University of Foreign Studies International House, nhưng vì cái tên này dài quá, nên mọi người thường gọi tắt là House, hoặc I-House. Thật ra gọi là I-House vì nó vừa có ý nghĩa là viết tắt của International House, mà chữ I đọc là Ai, đồng âm với chữ 愛(nghĩa là yêu), nên các SV gọi vậy vì đó là nơi thân thương nhất đối với tất cả những ai từng sống ^^. Đấy cũng chính là lý do tại sao có những câu chuyện, kỉ niệm nhỏ mà cho đến giờ sau 18 năm mình vẫn nhớ rõ. House đầy những kỉ niệm yêu thương, và cũng lưu dấu nhiều pha củ chuối khi mình mới 20 tuổi ;)).

Khác với các khu ktx khác, house của bọn mình như 1 ngôi nhà lớn có nhiều phòng của 1 gia đình có nhiều con, mỗi đứa 1 phòng riêng, nhưng các sinh hoạt ăn uống, vui chơi, giặt giũ, thậm chí cả đổ rác cũng chung, tường thì sát vách, nên cũng có nhiều vụ tréo nghoe như vụ đập TV dạo nọ.

XEM THÊM: CHIA SẺ KINH NGHIỆM DỊCH NHẬT- VIỆT 

Lại nói đến vụ tường sát vách… Hôm đấy mình mới sắm được từ Home Center cái DVD Player rất rẻ, bật được đĩa VCD Mắt Ngọc từ VN sang, nên rất hí hửng. Xem 1 lúc mình bắt đầu hứng lên, hát theo ông ổng. Của đáng tội càng hát càng thấy giọng mình hay, nên lại gào càng to. Đang đến đoạn cao trào tự dưng thấy điện thoại bàn réo liên hồi. Mình mới bảo quái, sao 12h đêm rồi bố mẹ mình còn gọi gì, nhấc lên Alo rõ to, thì nghe đầu dây bên kia thẽ thọt bảo :

– Mai chan ơi, tao biết mày hát hay rồi nhưng khe khẽ hộ tao cái, ko đêm zồi.

Hoá ra là con bé phòng bên cạnh, mình gào thế quái nào mà cả nó nghe thấy 😅 ( điện thoại bàn gọi từ phòng này sang phòng khác đc như khách sạn ý các bạn). Mình ngại quá lẳng lặng tắt TV đi ngủ. Hôm sau vừa ló mặt đến lớp đã thấy con bé kia cười cười (học cùng lớp mới nhục).

Xong thế nào hôm đấy lại đúng hôm nó phát biểu, vừa đứng lên nó lại còn mở đầu kiểu:

-Đêm qua mình đang thức đêm viết bài, thì thấy một giọng hát rất cao từ đâu vọng ra. Cứ tưởng ở đâu, hoá ra là Mai chan,.. Lần tới đi karaoke mọi người nhớ rủ Mai chan nhá.

Ôi giồi ôi cả lớp chúng nó cười ầm lên, mình thì xấu hổ suýt đào hầm chui xuống đất. Từ đấy trở đi cái DVD Player chỉ dùng để xem Harry Porter, cấm dám bật lên để hát hò thêm lần nào.

XEM THÊM: CHIA SẺ KINH NGHIỆM TẬP YOGA TẠI NHÀ

Sống cùng nhà nhau còn thi thoảng có mấy pha ăn uống cũng hết hồn.

Số là hồi đấy mới sang, nên mình còn chăm ăn sáng, và rất hay ngồi ăn sáng với các bạn. Bánh mì là món tiện nhất, và ăn kèm nhanh gọn nhất là bơ. Đi siêu thị tìm bơ 1 hồi, mình phát hiện ra bơ ở đây có đến mấy loại, nhưng có loại gì rẻ lắm, đựng trong tuýp to mà có 200-300y. Mà ko phải dùng dao cắt lát như ở nhà, mà mềm ơi là mềm, bóp phát ra luôn. Tiện trăm bề.

Mua được tuýp bơ tiện lại rẻ, mình hí hửng lắm, sáng sau đem ra ăn luôn. Mấy đứa ngồi cùng thấy mình quết bơ vào bánh mì, đã nhìn nhìn xong hỏi kiểu: Ơ, VN bọn mày ăn thế à 😳.

Mình ngạc nhiên bảo quái, bọn này Anh Úc kiểu gì chưa ăn bánh mì phết bơ bao giờ à?, nhưng vẫn nhiệt tình giải thích, bảo:

-Ừ, ngon mà, bọn mày ko ăn bao giờ à. Tao còn rắc đường lên nướng nữa.

Lần này cả mấy đứa khác cũng quay ra, nhìn mình y như người hành tinh khác, xong mấy chị TQ còn bảo: Ơ, VN ăn ngộ nhể. Bọn tao chỉ hay trộn salad hoặc chấm thịt gà.

Mình vừa nghĩ trong bụng bảo ko biết đứa nào quái hơn đứa nào, vừa lấy bánh từ trong lò ra cắn thử thì ôi thôi, chua khiếp. Mình mới oé lên kêu sao bơ ở Nhật ăn chua thế nhở, thì thấy cả bọn ngồi đấy đứng hình cả lũ, xong 1 đứa quay ra bảo mình:
– Ơ, thế hoá ra nãy giờ Mayonaise mà mày tưởng là bơ hả?

Và những ngày ở House của mình cứ toàn những kỉ niệm ko đầu ko cuối như thế…

XEM LẠI CÁC BÀI KHÁC CÙNG SERIES TẠI ĐÂY