VOL 20: CUỐI CÙNG CŨNG LẤY ĐƯỢC CHỒNG

Hết năm thứ 1, chuẩn bị sang năm thứ 2 thì mình lấy chồng. Giai đoạn li kì từ sau khi gặp nhau ở phòng anh Nam lần đầu cho đến khi kết hôn (khoảng 14 tháng) thì mình xin phép pass vì anh chồng mình bảo đừng có mà cho anh lên sóng, thi thoảng cho lên tí câu rating thì được thôi (mặc dù 2 phần có ảnh xuất hiện rating thấp tẹt).

Nhưng mà he hé 1 tí là sau khi gặp nhau ở nhà anh Nam rồi chơi thân với anh ý và anh đeo kính cùng nhà anh ý (mà chuyên bảo mình kiếm đc baito với học bổng do được ưu tiên con em dân tộc thiểu số ý), thì khoảng nửa năm sau anh ý chuyển đi Osaka, tận sau khi cưới được 1 năm mới về lại Nagoya (lý do sao lại về lại Nagoya thì các bạn chờ xem ở phần sau, hẹ hẹ).

VOL 17: LẦN ĐỤNG MẶT ĐẦU TIÊN CỦA MAI VÀ KIÊN

Mình thì sau năm đầu khá là vất vả với việc làm song song 2 baito, có ngày làm từ 9h sáng đến 5g chiều ở thư viện, xong lại chạy xuống tàu về quán làm tiếp từ 6g tối đến tận 10-11h đêm mới về đến nhà, hôm nào làm ít thì lại ngồi kì cạch viết báo cáo,.. cuối cùng cũng lấy đc xong 22 học trình và…lấy được 1 anh chồng. Thật mừng rơi nước mắt.

Sang năm thứ 2, vì 2 vợ chồng mỗi đứa 1 nơi, nên thứ 7 CN hầu như mình ko có thời gian để đi làm baito. Lúc thì xuống Osaka với chồng từ sáng thứ 7 xong tối CN về, lúc thì chồng lại từ Osaka lên nên cũng muốn cùng đi chơi ăn cơm với nhau chứ ko muốn baito,.. thế là mình xin nghỉ ở quán Tây Ban Nha. Được 1 thời gian thì thấy nghỉ ở quán xong nhàn rỗi quá, năm thứ 2 lại chỉ có zemi ko phải đi học nhiều, thế là mình lại tìm xem có baito gì ko?

VOL 18: HAI CÔNG VIỆC BAITO THỜI SINH VIÊN

Chả nhớ rõ là hồi đấy xem được thông tin ở đâu, nhưng mình tìm được công việc làm call center cho 1 công ty chuyên bán phần mềm quản lý hàng hoá cho các shop thời trang, cũng có ít nhiều liên quan tới VN. Lúc đầu mình tưởng họ cần người VN vì khách mua phần mềm là các shop ở VN, trong quá trình dùng có gì ko rõ thì gọi lên call center mình sẽ giải đáp,.. nhưng hoá ra ko phải vậy.

Vừa đi làm được hôm đầu tiên thì mình được giao cho 1 list khoảng 200 cửa hàng, rồi mình và 1 em nữa người VN phải chia nhau ra gọi để xem có khách hàng nào tiềm năng ko 😭. Ah, cửa hàng của Nhật và bọn mình phải nói tiếng Nhật 100% ý. Sau 1 hồi đọc đi đọc lại đoạn script do chị người Nhật phụ trách viết sẵn, mình cũng nín thở gọi, vừa câu đầu đã vấp luôn. Lý do là vì công ty này nó tên rất chuối các bạn ạ, tên ストローベリー株式会社, toàn Katakana thôi nên chưa quen đọc líu cả lưỡi. Xong sau đấy vừa nhìn script vừa nói, mà gọi mấy chục cuộc toàn bị họ khó chịu, vì cái trò này thật ra có khác gì mình gọi tiếp thị đâu, mà lại còn tiếp thị tiếng Nhật lởm.

KHÓ KHĂN, VẤP NGÃ, TRẢI NGHIỆM NHỮNG NĂM ĐẦU ĐI LÀM

Sau vài hôm gọi điện đến phát ngán như thế, sau khi đã hết vấp mỗi lần nói ストローベリー株式会社でございます, thì bọn mình được chuyển cho 1 đống tài liệu giới thiệu về phần mềm và học cách sử dụng phần mềm. Suốt gần tuần chỉ có ngồi nhập dữ liệu giả vờ vào để tập thực hành với các chức năng tính toán, kiểm hàng, xuất hoá đơn, in ấn của phần mềm ấy. Khó lòi mắt ra, đi làm về rồi trên tàu vẫn ám ảnh.

Học xong được vài hôm thì bắt đầu được giao cho việc…nhấc máy mỗi khi có khách gọi đến call center để thắc mắc việc chức năng này lỗi thế nào, hoặc muốn làm thế này thì phải thao tác ra sao 😅. Cũng có ngân hàng câu hỏi và câu trả lời, nhưng mà nhiều quá nên lúc bị khách hỏi cuống nhiều khi ko tra ra… Mà có nhiều khi vớ được mấy bác già nói nghe còn chả hiểu gì luôn làm sao mà trả lời, nối máy để sếp trả lời thì còn chẳng nghe ra được đúng tên cửa hàng…

SHARE THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ TƯ NHÂN

Nói chung thời đấy nhớ lại đúng là ác mộng, cả ngày ôm điện thoại mấy tiếng cả gọi cả nghe, xong học bài tập kiểm tra các kiểu, kính ngữ sợ dùng sai khách cáu suốt ngày phải check đi check lại… Mà lương có 1000y/h thôi chứ, mà hại não dã man. Làm ở đấy được tầm 2 tháng thì chắc cty thấy tụi VN bọn mình khó mà kham nổi việc trả lời khách, nên cũng đuổi khéo từng đứa một. Đúng đợt đấy mình cũng bắt đầu đi xin việc, đi Tokyo mất 1 tuần để tham dự job fair với chơi với bạn nên về cũng bị nói khéo để nghỉ luôn.

Thế là mình kết thúc công việc ở đấy sau gần 2 tháng ôm điện thoại, có thêm được 1 chị bạn người VN siêu tốt bụng và khả năng gọi nghe điện thoại cũng nâng lên kha khá, dù sau này vào Ateam mentor của mình vẫn phải đào tạo lại…từ đầu. Mà cũng may hồi đó nghỉ ở đó nên sau này rảnh quá ứng tuyển việc khác mới gặp được Ateam – tình yêu sâu sắc của đời mình.

(Mãi cũng sắp đến đoạn gặp Ateam rồi, hehe).

P/S : Trong ảnh là anh chồng và anh đeo kính, haha.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TẬP YOGA TẠI NHÀ