VOL 24: BUỔI PHỎNG VẤN CHUYỂN VIỆC NGÀO NGẠT MÙI THỊT NƯỚNG
Đây là bài viết thuộc series “Nhật ký viết trêu tàu” mình ghi lại những kỷ niệm của bản thân trong suốt quãng thời gian từ 2004 khi mới lần đầu đặt chân sang Nhật cho tới khi chuyển lên Tokyo. Hy vọng bạn yêu thích những bài nhật ký nho nhỏ xem lẫn những trải nghiệm thú vị mà mình chia sẻ trong series này.
==================
Đến ngày hẹn phỏng vấn, hình như là tối thứ 6 trước kì nghỉ cuối tuần, chồng mình đi shinkansen thẳng từ Osaka lên, vest viếc chỉnh tề. Giờ làm việc của Ateam là 10-19h, nhưng vì chồng mình kết thúc công việc xong đi tàu lên các kiểu cũng mất hơn 1h, nên hẹn 19h30. Mà thật ra 19h là danh nghĩa chỉ có chờ đến 22h chắc vẫn còn nửa công ty ở lại.
Mình thì hôm đấy cũng kết thúc công việc từ sớm rồi, nhưng vì chờ chồng đến phỏng vấn luôn nên sau khi ấn time card xong thì quay ra cắm tai nghe xem ….” Đường Sơn đại địa chấn” . Đang xem thì tự dưng giám đốc từ đâu lừ lừ xuất hiện đằng sau lưng, chả nói chả rằng ngó mặt vào màn hình hỏi xem phim gì đấy. Khiếp giật cả mình.
Mình quay ra bảo đang xem phim chờ chồng tí, thì ảnh vẫy ra bảo: Là này, hôm nay 2 vợ chồng giám đốc công ty VN mà đối tác bên mình ý, lại sang, giờ tao định mời đi ăn thịt nướng chiêu đãi. Mà đúng tầm đấy lại hẹn phỏng vấn với chồng mày, hay rủ đi ăn cùng xong nói chuyện luôn nhé.
Thế là địa điểm pvan được chuyển cấp tốc từ phòng họp số 2 sang quán thịt nướng ở lầu 2 toà nhà. Mình có nhiệm vụ chờ chồng đến nơi rồi dẫn xuống quán thịt nướng . Trong khi chờ đợi thì ra chào hỏi 2 anh chị giám đốc và PGD công ty đối tác- cũng là 2 vợ chồng. Anh là senpai của mình ở Ngoại Thương, trên 10 khoá, học FTU miền Bắc nhưng mở cty IT ở SG và rất hiền. Kiểu người nhìn mặt đã thấy ko thể làm chuyện xấu. Chị là người Huế vào SG lập nghiệp, khá sắc xảo nhưng rất nhiệt tình và quan tâm đàn em. Hai anh chị hỏi thăm mình rồi bảo sau này mấy anh chị e hỗ trợ nhau nhé. Lúc biết lát nữa chồng mình sẽ lên phỏng vấn thì còn động viên bảo 2 vợ chồng cố lên, anh chị cổ vũ.
Chồng mình vest vủng lịch sự, ngồi trên tàu luyện đủ n câu phỏng vấn, mà vừa lên đến nơi bị lôi ngay vào quán thịt nướng thơm ngào ngạt. Giám đốc và 2 anh chị sếp mình vừa gọi đồ vừa hỏi han chồng mình, thi thoảng lại quay sang nói chuyện với 2 anh chị đối tác. Chồng mình ngồi đối diện Giám đốc và cạnh anh kia, vẫn chưa hoàn hồn vì bị lôi đi…ăn thịt nướng bất ngờ nên xem chừng hơi khớp. Anh kia thấy thế thi thoảng lại quay ra thì thầm: “ Em nói nhiều vào, ông giám đốc có vẻ cũng thích em đấy”.. Xong lại quay sang gợi chuyện với anh giám đốc để hỏi thêm về chồng mình, thi thoảng lại đỡ cho vài lời.
Kết thúc buổi nhậu, toàn chỉ nói chuyện phiếm là chính, chả có câu hỏi nào ra vẻ phỏng vấn, nhưng mọi người cũng thân mật hơn lúc ban đầu khá nhiều. Vì 2 anh chị phải đi lên Tokyo ngay tối hôm ấy, 2 vợ chồng mình thì đi tàu về, nên tiện đường giám đốc tiễn cả mấy người ra tận gần ga rồi mới vẫy vẫy hẹn chồng mình…hôm tới gặp lại. Anh kia quay sang bảo chồng mình : Thế chắc là ok rồi em .
Dĩ nhiên sau buổi hôm đấy thì chồng mình còn phỏng vấn thêm với đôi kĩ thuật 1 lần nữa rồi mới chính thức vào , nhưng buổi phỏng vấn ở quán thịt nướng thì đúng ko thể nào quên.
Sau này khi 2 vợ chồng mình nghỉ, giám đốc có dẫn riêng 2 đứa đi ăn ở 1 quán thịt nướng cao cấp ở Nagoya, bảo cứ ăn thoải mái nhé vì chắc cũng lâu nữa mới đc mời 2 vợ chồng. Xong lúc về còn ôn lại kỉ niệm, bảo chúng ta bắt đầu ở quán thịt nướng và cũng kết thúc ở quán thịt nướng nhỉ .
Hình ảnh gần gũi của Giám đốc từ ngày đầu gặp đến ngày cuối chia tay có lẽ là điều làm mình luôn yêu quý Ateam cho đến tận bây giờ. Anh ý tên là Hayashi nên 2 vợ chồng mình thường gọi tắt là anh Lâm . Anh ý khá nổi trong giới doanh nhân ở Nhật vì là 1 中卒社長, tức là giám đốc chỉ tốt nghiệp cấp 2. Vốn là con nhà giàu nhưng sau khi bố mất, gia đình phá sản nên anh ý phải nghỉ học đi làm luôn để giúp mẹ trang trải nợ nần…và lập nghiệp cũng để trả nợ.
Có lẽ vì thế mà anh ấy rất gần gũi với nhân viên, mình nghĩ có lẽ hiếm ai có thể gần gũi như thế khi quản lý công ty cả 200 người khi đó (giờ thì đã hơn 1000 người rồi). Kỉ niệm mình vẫn nhớ là ngày bố mẹ mình và bố mẹ chồng mình sang Nhật, lần nào cũng là chính anh ấy dẫn cả 2 ông bà đi khắp các phòng của cty để thăm quan, lúc ăn trưa An chan quấy ko cho mẹ ăn anh ấy còn ra bế An chan rồi bảo mình ăn đi để anh ấy bế hộ cho. Dù 2 vợ chồng trong công ty chỉ là nhân viên rất bình thường chả chức tước gì, nhưng vì muốn bố mẹ bọn mình yên tâm là 2 con đang làm ở công ty tốt, nên lần nào anh ấy cũng tiếp đón cẩn thận.
Còn có hôm trời mưa, thấy anh ấy post tút bảo đang thừa 2 vé xem bóng chày, ai đi ko thì nhắn nhé. Mình comment trêu trêu bảo cho e cho, nhà ngay gần sân bóng, thế mà 2p sau thấy inbox hỏi mình địa chỉ để…đến đưa. Bọn mình vẫn nghĩ là trêu, bảo chắc chả đến đâu, nên gửi địa chỉ lại rồi ngồi xem TV tiếp… 30p sau tự dưng thấy chuông cửa, mình bấm màn hình thì thấy…anh Lâm lù lù trước mặt xong bảo ra mở cửa lấy vé đi . Thật hú hồn vãi lúa, cuống lên thu dọn đồ bày bừa rồi thò mặt ra lấy, may mà ảnh ko vào nhà .