VOL 10: CHỊ MAI ĐÁNG YÊU Ở I-HOUSE
Thời gian kết thúc học kì cũng là thời điểm có nhiều thay đổi ở house: Sinh viên cũ chuẩn bị về, sinh viên mới chuẩn bị đến.
Khoảng thời gian mọi người chuẩn bị về có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi mình cảm thấy buồn khi còn ở house. Sau buổi tiệc chia tay, các SV kì tháng 4 lần lượt về nước. Trước đó vài ngày, bác quản lý ktx dán 1 cái lịch lên bảng tin ở đại sảnh, nhắc các bạn sắp về tự viết lịch về, giờ mình rời khỏi kí túc lên lịch để mọi người cùng biết. Mình nhớ ngày đó, cứ mỗi lần đi qua bảng tin là lại ngó vào để xem mai có những ai về, về mấy giờ.
Một tuần liền mọi người rải rác về, là 1 tuần liền cứ sáng, trưa hoăc kể cả tối muộn, cứ có đứa kẽo kẹt kéo vali ra sân bay là những đứa đang ở nhà lại kéo ra xếp vòng tròn quanh đại sảnh, rồi đứa sắp về lần lượt ôm tất cả những đứa ở lại, có đứa thì nhăn nhở, có đứa mắt đỏ hoe. Anh Simon và anh mình tưởng nhầm là anh Simon – người từng đón mình ở sân bay cũng về trong đợt này. Ngày anh ấy về là lần đầu tiên và cũng cuối cùng mình ôm tạm biệt anh ấy , lúc ôm tạm biệt xong anh quay ra dặn : “Hãy thân thiện với những SV mới như tao từng thân thiện với mày nhé”, rồi vỗ vai mình 1 cái.
XEM THÊM: KINDLE, SÁCH GIẤY HAY IPHONE
Sau khi mọi người rời đi, kì nghỉ xuân cũng bắt đầu. House bình thường nhộn nhịp là thế giờ mỗi tối đều vắng lặng hẳn. Chỉ còn lại tầm 20 đứa kì tháng 9, đi ra đi vào nhìn nhau rồi đếm từng ngày chờ SV kì mới sang. Vì mỗi năm chỉ có 1 SV VN sang, nên mình cũng ko hi vọng gì có đồng hương, chỉ ngóng chúng nó sang để house đông vui hơn và cũng có cớ để mà tiệc tùng , còn các chị TQ với mấy đứa Úc thì cứ tối ngày hỏi bác quản lý xem bao giờ thì có list những đứa sắp vào để hóng.
Gần đến ngày SV mới sắp sang, có hôm vừa đi baito về đến nhà, qua phòng bác quản lý mình ghé vào định mượn máy hút bụi thì tự dưng thấy bác kéo vào rồi bảo: “Mai chan ơi, vui nhé, kì tới hình như có người VN đấy, tuần sau sang”.
Mình mắt chữ O mồm chữ A mãi, bảo quái sao có đứa nào sang mà ko thấy cô bảo gì, nhìn đi nhìn lại thì hoá ra chị ấy người Úc gốc Việt, và…cũng tên Mai . Dù biết ko phải là người VN, nhưng việc biết có 1 SV gốc Việt sắp sang cũng làm mình háo hức đứng ngồi ko yên cả tuần, vừa ngóng vừa mong chị ấy… nói được TV để mình có bầu bạn ở đây.
Đến đúng giờ dự định chị ấy tới, mình đứng đợi trước cửa house cùng mọi người. Dù đã xem ảnh từ trước, nhưng khi cả chục SV cùng ùa vào, mình mãi ko nhìn ra chị ý…tận cho đến lúc bác quản lý ktx chỉ cho. Bà chị bước vào, hùng dũng và… mũm mĩm hơn mình tưởng tượng. Mình chào trước 1 vài câu TN, rồi giới thiệu là người VN, cái xong bà ấy quay ra hỏi bằng TV, kiểu: “Ủa vậy chứ có biết nói TV ko?”
Dù khá bất ngờ vì bị hỏi ngược, mình cũng mừng húm vì cuối cùng mình cũng có thể được nói TV ở house :)), điều chưa bao giờ nghĩ tới . Vác hộ bà ý túi đồ lên phòng, sắp xếp 1 lúc rồi rủ tối ăn cơm cùng mình. Hai chị em vừa quen nhưng may lại ở gần phòng nên tíu tít nói chuyện và ăn cơm cùng nhau luôn.
Từ hôm ấy, mình có thêm 1 người bạn mới cùng ăn cơm, thi thoảng tâm sự chuyện này nọ, thi thoảng lại ngồi nói xấu đứa này đứa kia oang oang trong bếp mà ko lo bị đứa nào nghe được . Sau ngày rời house, mình và chị ấy vẫn giữ liên lạc qua Facebook, và tháng 4/2016 vừa rồi cuối cùng cũng gặp lại được nhau sau 12 năm xa cách.
XEM THÊM CÁC BÀI CÙNG SERIES “NHẬT KÝ TRÊN TÀU”