VOL 2: KỶ NIỆM ĐẦU TIÊN VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN Ở I-HOUSE
Xem lại phần trước ở đây: NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN Ở I-HOUSE
Sau khi nhận lại được TV và cái đài cát sét, cuộc sống mới của mình ở thị trấn nhỏ miền quê Nagoya thật sự bắt đầu.
Khoá học hồi đấy của mình tổng cộng có khoảng 80 sinh viên, trong đấy sang kì tháng 9 cùng mình tầm khoảng 50 người, còn lại là những bạn sang từ tháng 4.Bọn mình thì khá đủ màu da và quốc tịch, đủ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Úc, Bỉ, đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và mình- đại diện duy nhất đến từ VN.
Bọn mình tất cả sống cùng nhau trong 1 khu kí túc xá 2 tầng, có một khu vườn nhỏ ở giữa đặt 4-5 bộ bàn ghế gỗ để mọi người có thể giao lưu trò chuyện với nhau sau khi đi học về. Khu vườn bao quanh là cửa kính 4 bề, để đứng từ bất kì khu bếp nào trong nhà mọi người đều có thể nhìn ra. Các phòng xếp quây tròn quanh 1 sảnh lớn, là nơi thứ 2 hàng tuần tất cả sẽ tập trung lại để họp ngắn về những vấn đề của nhà, hoặc dùng làm nơi tiệc tùng những dịp Halloween, Xmas hay lễ nhập học,..
Có 1 kỉ niệm mà mình nhớ nhất ở cái sảnh này, đấy là lần triệu tập họp bất ngờ vào giữa tuần. Hôm đấy, sau khi tất cả lũ lâu nhâu đã ngồi xoay tròn quanh đại sảnh, bác quản lý kí túc xuất hiện, mặt nghiêm trọng, nói dằn từng chữ, bảo bọn mình là do 1 số vấn đề về đường ống nước, mà hệ thống xử lý wc của khu đang gặp phải 1 vài vấn đề khá nghiêm trong… diễn Nôm ra là….tắc bồn cầu ý các bạn. Và trong lúc chờ xử lý, mọi người nên hạn chế giật nước, nếu có thể thì nên xử lý ngay khi ở trường. Vì nếu để tình hình nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ tắc hẳn, và trong đêm, khi trường đóng cửa mà có nhu cầu thì phải chịu khó đi bộ ra khu ktx khác cách đấy …15p .
Mình thề lúc đấy nghe đoạn đấy xong, hình tượng nước Nhật văn minh hiện đại trong mình tan biến như bong bóng xà phòng ai bẩu đang ở giữa nước Nhật văn minh mà giữa đêm lại có nguy cơ phải sang khu khác để nhờ vả .
Các bạn khác có vẻ cũng bị shock chả kém gì mình, đứa nào đứa nấy lo lắng ra mặt, bảo cuối tuần này lại có tiệc, tiệc thì ăn uống lắm mà lại như này thì có phá sản kế hoạch ko, hay là cancel, hay là đổi lịch.
Xong lại còn quay ra hỏi nhau là mày có quen ai ở khu kia ko, chứ ko quen lại nhờ vả thế thì cũng ngại nhở, … blah blah một hồi xong anh em giải tán. Suốt mấy ngày sau chủ đề của các cuộc nói chuyện từ trên lớp đến phòng sinh hoạt chung và cả khu bếp đều, bất kể Tây Tàu đều chỉ xoay quanh quanh chủ đề nóng hổi này.
Rất may, sau hôm họp bất thường đấy đâu như 3 hôm thì hệ thống sửa được trước khi chuyện xấu nhất xảy ra lệnh giới nghiêm được bãi bỏ.Nhưng sau hôm đấy thấy anh em trong khu thân nhau hẳn , kiểu y như vừa cùng nhau vượt qua hoạn nạn vậy.
Đọc tiếp các phần khác trong series “Nhật ký trên tàu” tại đây.