VOL 25: VỤ TỪ CHỐI NAITEI NHỚ ĐỜI
Đây là bài viết thuộc series “Nhật ký viết trêu tàu” mình ghi lại những kỷ niệm của bản thân trong suốt quãng thời gian từ 2004 khi mới lần đầu đặt chân sang Nhật cho tới khi chuyển lên Tokyo. Hy vọng bạn yêu thích những bài nhật ký nho nhỏ xem lẫn những trải nghiệm thú vị mà mình chia sẻ trong series này.
==================
Vậy là sau 2 vòng phỏng vấn, anh chồng mình chính thức gia nhập làng Game. Hồi còn ở Ateam, sáng nào gần như chưa mở mắt là mình đã nghe tiếng nhạc réo rắt phát ra từ mấy game trên iPhone. Mình mà có quay sang càu nhàu, thì mặt ảnh rất so deep rồi bảo mình : “Anh đang làm việc mà. Em phải biết là nghiên cứu Game của đối thủ rất quan trọng”.
Tuy nhiên, đấy là chuyện của sau này, chứ còn giờ quay trở lại với thời điểm sau khi ảnh vừa phỏng vấn xong và nhận được naitei qua…Facebook ko lâu sau đó đi. Vì còn bận nốt dự án ở Osaka, nên dù tháng 11 đã có quyết định vào Ateam, nhưng tháng 3 ảnh mới bắt đầu vào. Về phần mình, sau khi anh chồng đã chắc chân sẽ về Ateam, nghĩa là mình cũng sẽ tiếp tục gắn bó với đất Nagoya thêm 1 thời gian nữa, thì mình bắt đầu tính đến việc phải từ chối cái Naitei đã nhận ở cty XNK ở Osaka ra sao.
Thời điểm đó mình đã nhận được hết giấy tờ để chuẩn bị xin visa từ công ty ở Osaka, chỉ chờ ngày đi nộp. Nhưng vì cứ lấn bấn đợi xem anh chồng có được vào Ateam ko, nên mình cứ om hồ sơ ở đấy chờ kết quả. Đến khi anh ấy có kết quả, fix xong lịch vào chán chê rồi, mà mình đợi mãi vẫn ko thấy mấy bạn ở phòng nhân sự Ateam đả động gì đến naitei…của mình như ông sếp quằn quèo hứa lúc đầu. Mình thì cứ ngại ko dám hỏi nên cứ chờ mãi, chờ mãi…đến tận gần sát kì nghỉ Tết dương lịch vẫn chả thấy gì.
Mình bắt đầu lo, nghĩ hay là mình làm gì tội lỗi nên công ko thèm nhận rồi. Sau 1 hồi trăn trở suy nghĩ, mới rón rén ra bảo sếp, là giờ cuối năm rồi, theo anh e đã nên từ chối naitei ở cty ở Osaka kia chưa? Chứ ko chờ đến ra Tết sát quá cũng ngại nhỉ. Ảnh nhìn mình, mắt trố ra rồi bảo : “Ơ, thế vẫn chưa từ chối à, tưởng từ chối lâu rồi”.
Thề, lúc đấy muốn xông vào bóp cổ ổng luôn, mà vẫn phải xun xoe bảo: Thì làm gì đã nhận được naitei hay giấy tờ gì của Ateam đâu mà dám. Nhỡ may từ chối xong Ateam lại bảo thôi ko nhận e thì sao. Sếp mình quay ra gườm phát, xong hừm cái, bảo ừ, mày nói cũng phải. Cái xong ảnh cắp đít đứng dậy qua bộ phận nhân sự nói gì với bạn mụn ruồi Lý Thông. Lát sau bạn kia chạy ra chỗ mình bảo : Tao vừa nghe Mitsuoka san nói lại rồi, yên tâm mày sẽ vào theo dạng fresher cùng các SV Nhật khác tháng 4 này, nhưng giờ tao chưa làm giấy tờ được, cứ từ chối bên kia đi nhé. Đợi vài hôm nữa là có. (Thật ra đợi mãi đến tận bây giờ vẫn chưa 1 lần nhìn thấy cái naitei).
Vậy là mình vận hết 1000% công lực để viết 1 cái mail gửi cho cty giới thiệu việc làm đã giới thiệu mình để thông báo…bỏ naitei.
Khỏi phải nói chắc các bạn cũng hình dung ra cơn thịnh nộ mà mình hứng chịu từ các bạn bên công ty giới thiệu như thế nào. Sau khi nghe n cuộc điện thoại từ các bạn ấy và xin lỗi n+ 1 lần, mình vẫn bị mắng mỏ đủ điều, và còn bị bắt xuống tận Osaka để xin lỗi công ty vì những tổn thất mình đã gây ra cho họ (kiểu như đã lên sẵn kế hoạch mở chi nhánh ở VN và các job mình sẽ phụ trách, mà tự dưng mình…bùng ý).
Lúc đấy mình cũng suýt mấy lần định xuống, với hi vọng xoa dịu được công ty kia và bên giới thiệu mình, nhưng ông anh đeo kính nhất quyết bảo ko, xuống chả giải quyết được gì ngoài việc nghe chửi. Cũng may trong lúc mình bấn loạn ko biết nên làm sao cho phải và cho thoát khỏi cảm giác tội lỗi, thì 2 bác người Nhật bố mẹ bạn mình (mà mình hay đến chơi) bảo mình là : “Đối với công ty thì ko có ai là ko thể thay thế. Còn làm công việc nào sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cháu sau này. Vì thế đừng lo nghĩ quá những cái khác. Cứ chọn công việc mà cháu thấy tốt hơn. Viết 1 bức thư xin lỗi chân thành gửi thẳng cho công ty kia là đủ “.
Nghe lời bác, mình soạn 1 bức thư rất dài, đóng dấu rồi gửi xuống Osaka. Từ sau đấy ko thấy cả 2 công ty liên lạc lại gì nữa, chỉ nghe thằng bạn mình hồi đấy baito ở bên công ty giới thiệu việc làm kia kể mình đã gây ra 1 scandal thuộc loại chấn động nhất trong lịch sử của công ty đó (công ty cũng to to phết).
Dù thấy thằng bạn bảo sau này khi biết lý do thật sự của việc mình từ chối naitei là vì muốn vào Ateam, chị phụ trách ở công ty lúc đó cũng hiểu và thông cảm, nhưng đến tận bây giờ mình vẫn rất ngại khi nhớ lại vụ từ chối naitei ngày ấy . Nhưng mà đúng như bố mẹ bạn mình nói, công việc mà mình chọn sẽ ảnh hưởng lớn đến con người, cách nghĩ của mình sau này, và mình thấy mình thật may mắn khi được dạy dỗ, thất bại và trưởng thành ở Ateam