VOL 16: ĐƯỜNG LÊN CAO HỌC XA VỜI VỢI
Hồi đó mình sang theo diện học sinh tư phí, theo học khoá dự bị kéo dài 6 tháng của trường Nagoya, và phải đối mặt với 1 kì thi đầu vào khá khó nếu muốn đỗ vào hệ Master của trường.
Mình vẫn nhớ rõ cảm giác hoang mang của 14 năm trước khi lần đầu nhìn thấy đề thi lên master các năm trước trong phòng tư liệu của khoa. Những câu hỏi dài ngoằng bằng tiếng Nhật về kinh tế vi mô và vĩ mô, những học thuyết dài ngoằng mà mình chỉ còn nhớ mang máng đã học đâu đó khi còn ở Ngoại Thương nhưng là bằng tiếng Việt, trang giấy A4 kín đặc chữ tiếng Anh của bài dịch Anh- Nhật mà thời gian giới hạn chỉ là 60p cho cả việc dịch và viết TN ra giấy thi..
XEM THÊM: CHIA SẺ KINH NGHIỆM DỊCH NHẬT – VIỆT
Mình nhớ là mình đã cầm tập đề thi đươc thầy photo giúp cho rồi về ngồi thừ ở ktx, đếm đi đếm lại lịch xem còn bao nhiêu ngày nữa sẽ thi, và mình sẽ còn bao nhiêu ngày nữa để vực lại vốn TA gần như là con số 0 lên đc mức có thể đọc và dịch 1 trang A4 bài viết về kinh tế trong 60p, còn bao nhiêu thời gian để có thể lên thư viện của trường và lục lại những quyển sách viết về những kiến thức mình đã học lâu lắm rồi để ôn lại bằng TN. Cứ vừa đếm ngày vừa nhìn lượng kiến thức phải học mà vừa hoảng vừa nản, vừa cảm thấy cô đơn.
Cảm giác cô đơn khi xung quanh mình toàn là sinh viên quốc phí, hàng tháng cứ đến ngày là lĩnh học bổng, hoặc các anh chị đã đi làm ko phải lo lắng nhiều về chi tiêu,.. có cả các anh chị tư phí nhưng giờ đã có học bổng hoặc việc làm thêm ổn định… Chỉ mình mình là lịch thi gần quá nên chẳng dám xin đi làm ở đâu, chỉ dám chi tiêu dè xẻn từ chỗ tiền bố mẹ cho mang đi vẫn để trong ngân hàng ngay ngày mới sang. Sợ tiêu nhiều nên cứ vài ngày mới lại ra ATM rút ít tiền để đi chợ, ăn uống,…Cô đơn vì cảm thấy hình như mình là người duy nhất mà tương lai phía trước bấp bênh như vậy. Trong khi mọi người đều là SV chính thức, nhân viên đã đi làm, thì mình vẫn ngày ngày thức dậy và tự nhủ nếu ko đỗ kì thi tháng 1 năm tới thì mình sẽ 1 là phải về nước, 2 là lại mất thêm 1 năm ôn với biết bao tiền của của bố mẹ…
Có câu chuyện này mà mình vẫn nhớ mãi, đấy là có 1 hôm anh bạn VN mình mới quen gọi điện rủ mình đi ăn quán VN ở gần đấy 2 ga cùng với mấy e SV quốc phí khác. Mình khi đấy ngày thường đi học ko gặp bạn bè mấy, nên đc rủ thì rất muốn đi. Nhưng tự dưng lúc đấy nghĩ đi ăn mất 1000, tiền tàu đi về 2 chiều lại hơn 400y nữa, tốn gần 1500, bằng 3 bữa rồi,…Thế là lại thôi, bảo em ăn rồi, anh với mọi người cứ đi đi, xong lục tục ra combini mua cơm nắm ăn rồi lên trường .
Cảm giác cô đơn và áp lực học hành, kinh tế làm mình thấy nước Nhật lần này thật khác với nước Nhật của mình 3 năm trước khi còn ở house. Có những ngày mà việc ngày nào cũng quay đi quay lại vòng quay 11-12h sáng lên thư viện, 10h tối về ( thông suốt 10 tiếng luôn), về lại chỉ 1 mình 1 phòng với cái máy tính, thi thoảng cuối tuần mới đc gặp anh em VN để giải toả làm mình thấy ghét nước Nhật vô cùng.
Cũng may là trong 4 tháng đấy, các anh chị em xung quanh rất hay động viên mình. Có anh mình quen cũng là SV tư phí hệ Master ở trường Nagoya mà mình chơi thân và bạn cùng nhà với anh ấy còn thi thoảng chat lại hỏi han mình, rồi lúc mình nản bảo thôi chắc e thi trường tư chứ ko thi quốc lập nữa là ra sức giáo huấn bảo bọn anh tin em làm được, sao tự ti thế, tập trung đi …., bố mẹ thì bảo thôi nếu trượt thì thêm 1 năm nữa cũng ko sao con ạ. Chắc cũng nhờ thế mà sau n lần nản lên nản xuống, mình cũng đỗ đc vào hệ Master của Nagoya.