VOL 1: NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN Ở I-HOUSE

“Nhật ký viết trên tàu” là series ôn lại những kỷ niệm những ngày đầu mình đặt chân tới Nhật vào những năm 2004-2005 cho tới tận khi mình đi làm ở công ty đầu tiên vào những năm 2012. Mình từng viết nó trong những chuyến tàu đi từ nhà tới chỗ làm trong suốt khoảng hơn 3 tháng và đăng trên Facebook mỗi ngày. 

Những dòng nhật ký ngày ấy nhận được khá nhiều tương tác từ bạn bè của mình trên Facebook, nên trên website này, mình cũng muốn dành 1 góc riêng cho nó, nơi mà thi thoảng mình có thể vào đọc để ôn lại những kỷ niệm từ những ngày rất xa xưa, và để bạn bè mình, kể cả những người đã quen lâu cũng như các bạn mới quen, có thể hiểu hơn về mình.

=====================

Để mình quay ngược kim đồng hồ lại về ngày 9/9/2004, ngày đầu tiên mình đặt chân sang Nhật nhé ^^. À mà thôi, quay sớm hơn 1 tuần gì đó đi.

Ngày đấy mình đi sang theo diện exchange student, học bổng 8 man/tháng, sang trường ĐH Ngoại ngữ Nagoya, nằm ở thành phố Nisshin, 1 tp nhỏ thuộc tỉnh Aichi, cách trung tâm Nagoya 1h đi tàu. Ngày đấy internet vẫn còn là Dial up chứ chưa nhanh như bây giờ, nên thông tin về Nhật mình biết khá là ít. Thời trang Nhật trong tưởng tượng của mình vô cùng quê, kiểu như của mấy thím trong Tokyo Love Story, áo sơ mi sơ vin phồng to tướng trong quần Âu ý. Thế là mình quyết định may 1 đống quần áo cả đông lẫn hè mang theo vì sợ sang chả có quần áo đẹp mà mặc 😆.

Xong lại nghe ông anh đi trước bảo Nhật đắt đỏ lắm, siêu thị lại xa, hôm đầu sang mãi anh mới biết chỗ để…đi mua giấy vệ sinh ý , nên em mang theo 1 cuộn dùng luôn cho chủ động em ạ 😅. Thế là mình răm rắp nghe theo, bỏ hẳn 2 cuộn giấy vệ sinh to đùng vào hành lý. Xong nghĩ lại, lại còn định mang cả 2 chục cuộn cho tiết kiệm, vì giấy vệ sinh nhẹ ko ý mà. Lúc phát hiện ra âm mưu này của mình, bố mình và chị mình quay ra ngán ngẩm bảo nhau : “Nó sang Nhật mà làm như sang cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi vậy, lại còn mang cả chục cuộn giấy vê sinh đi 😥

Nghĩ cũng ngượng nên mình lại bỏ bớt giấy vs ra, cho mỳ ăn liền vào. Cuối cùng mình lên đường sang Nhật với hành trang là 60kg hành lý đủ thứ đồ tạp nham, vn tiếng Nhật hơn N3 một tí và dĩ nhiên, là 1 cuộn giấy vệ sinh.

Lại nói đến ông anh dặn mình đem giấy vệ sinh đi . Anh này là người đi cùng học bổng đó với mình, nhưng trước mình 1 khoá, nên ở cùng khu ktx mà mình sẽ ở luôn, chỉ có điều mình sang tháng 9 thì cuối t7 ông ý về VN rồi. Vì ở cùng luôn 1 khu ktx, mà vẫn có 1 số bạn của anh ý ở lại Nhật đến khi mình sang, nên anh ấy quyết định gửi lại cho mình 1 cái TV và 1 cái đài nghe đc cả CD và băng cát sét ở chỗ ông bạn người Úc tên Simon của ảnh( anh này cũng cùng chương trình exchange student nhưng sang kì tháng 4), rồi nhờ anh Simon kia đi đón mình ở sân bay luôn.

À, các bạn phải nhớ đây mới là những năm đầu thế kỉ 21, khi laptop là 1 thứ rất đắt đỏ, iPhone chưa ra đời và hình như Facebook thì mới vừa vượt ra khỏi trường Harvard 1 thời gian ngắn. Vì thế, nên nếu như bây giờ ông anh kia chỉ cần tag cái roẹt mình vào FB của anh Simon kia là xong, thì hồi đấy 2 bên chỉ trao đổi ngày giờ bay và đón qua email, mà lại còn là bố mình và anh Simon kia trao đổi cơ, vì anh kia ko biết TN mấy còn mình lại chả biết tiếng Anh mấy mà.

Sau mấy tiếng bay sang Hồng Kong, vật vờ chuyển tiếp, mình cũng đặt chân đến sân bay Nagoya ( lúc này Centrair- sân bay Chubu còn chưa ra đời cơ). Lục tục lấy hành lý rồi ngó dáo dác 1 hồi, mình thấy 1 anh đẹp trai như Harry Porter (thề) và 1 chị xinh như Hermione đang đứng ở chỗ đón người nhà, giơ 1 cái biển to ghi chữ ” Ms Phuong Mai”, thế là mình biết ngay đấy là anh Simon kia rồi 😃. Bụng còn mừng thầm vì anh này đẹp zai thế.

Vì mình đáp xuống sân bay hình như cũng rất muộn, nên sau đấy cả 3 đi taxi về ktx.

Dọc đường mình nhìn xung quanh chả thấy nhà cao tầng lấp lánh như tưởng tượng, chỉ thấy toàn nhà thấp tè và ruộng lúa, bụng bảo dạ: Thế này chả sang xứ chó ăn đá gà ăn sỏi là gì, may mà mang giấy vệ sinh qua nhé.

Về đến ktx, một anh giai người Thái đẹp trai hơn Bae Young Jun đi ra đón, xách vali rồi dẫn mình đến chỗ phòng mình trong ktx, hỏi han 1 hồi rồi dặn sáng mai xuống sảnh anh ấy sẽ dẫn đi mua đồ xung quanh cùng các bạn khác. Mình vào phòng, lục tục lấy tiền ra gọi về nhà, bảo bố mẹ con đến nơi rồi, anh Simon ra đón mà đẹp trai lắm, chỗ này đep lắm bố mẹ yên tâm nhá, này nọ. Rồi bố dặn thế mai con nhớ bảo anh Simon bê TV với đài cát sét sang cho để còn học TN dần con nhé. Mình vâng dạ rồi yên tâm đi ngủ.

Sáng sau đi mua sắm chán chê với anh người Thái xong, về thấy anh Simon, mà ngại đòi cái TV nên cứ chờ anh ý mở lời trước, mà ko thấy anh ý nói gì =)). Mình chờ 2 hôm, rồi 3 hôm, vẫn ko thấy anh ý nói gì, dù ngày nào cũng đụng măt ở phòng sinh hoạt chung. Cuối cùng, sau 3 ngày mù văn hoá:)), mình quyết định xông ra bảo anh ấy là : Anh cho e xin cái TV cả cái đài với ạ.

Ôi mẹ ơi, măt anh ấy trố ra, bảo TV gì, đài nào cơ??

Mình lúc đầu tưởng tại TN mình dở quá nói anh ý ko hiểu, nên lại nói lại mấy lần là anh Cương bảo gửi cho e đài và TV ở chỗ anh mà? Anh kia nghe thế càng hoảng hốt, bảo tao có đài và TV thật, nhưng là của tao chứ Cương ko gửi gì cả :S.

Là nào, là nào???

Mình hoảng hốt (khổ, hồi đấy ngố nhể, thế thôi mà đã hoảng hốt ) chat về cho anh kia, anh kia mới lại mail cho ông bạn, bảo sao tao gửi cho mày mà mày ko đưa Mai??? Mình thì ấm ức nghĩ trong bụng là ông Simon kia trông thế mà bựa, ai lại đi biển thủ cái đài của 1 con bé mới sang.

Sáng sau vẫn chưa hết ấm ức, mình vào phòng sinh hoạt chung gõ lạch cạch vào mail kể cho bố mẹ, đang gõ thì thấy 1 anh Tây tầm gần 30 đi vào, rồi hỏi mình là Mai đúng ko?

Mình uh uh rồi hỏi có chuyện j à, thì anh ấy giới thiệu anh ấy tên là Simon, đợt rồi đc nghỉ nên anh ấy tranh thủ về Úc, vừa sang lại. Vì đã trót hứa đón mình ở sân bay rồi nên có nhờ 1 anh người Úc khác cũng ở khu ktx đón mình ở sân bay và quên béng mất ko dăn lại mình. Đoạn anh ý bảo mình tẹo xong thì qua gọi để anh ý bê đài và TV sang cho nhé.

Vầng, thế là sau gần tuần sang đến Nhật, mình mới biết anh đẹp trai kia ko phải anh Simon =)), còn anh Simon kia thì chả đẹp trai tí nào =))).

Đọc tiếp các phần khác trong series “Nhật ký trên tàu” tại đây.