VOL 18: HAI CÔNG VIỆC BAITO THỜI SINH VIÊN

Sau khi được giải thoát khỏi chuỗi ngày ám ảnh vì kì thi lên master, mình bắt đầu đi kiếm baito. Không như lần trước có các chị TQ ở cùng house chỉ đường dẫn lối, lần này mình chỉ có 1 mình.

Mình bắt đầu soi khắp các mẩu quảng cáo trên bản tin của khoa, của trường, rồi nhặt các tờ Townwork miễn phí để đầy ở các ga tàu điện ngầm. Ko hổ danh là đứa “số may ko cần cố”, đến ngày thứ 3 thì mình thấy bảng tin trước sảnh Central Library của trường dán thông báo tuyển baito là sinh viên của trường, làm việc trong hệ thống liên thư viện (inter loan library) với mức lương 920y, nói chung ko cao nhưng cũng chẳng thấp, lại ngay trong trường. Thế là mình hì hục down CV từ trên mạng xuống, lụi hụi gõ gõ sửa sửa rồi gửi cho trường. Chưa đầy 1 ngày sau thì nhận được mail hẹn phỏng vấn. Vì ông anh bảo baito trong trường chắc ko mấy đứa đăng kí đâu, tỉ lệ đỗ cũng cao nên mình rất là phấn khởi hi vọng.

TRẢI NGHIỆM MÙA ĐÔNG NHẬT BẢN TẠI KUSATSU (GUNMA)

Mình vẫn nhớ hôm đấy phỏng vấn là tầm 14h chiều, trong khi buổi sáng phải có việc đi đến tận trưa mới về, nên lúc về đến ktx xong chả kịp ăn gì, ngồi sửa soạn tí rồi vác bụng đói đi luôn. Vào phòng phỏng vấn thấy có 3 bác già già tầm 40-50 ngồi sẵn, xung quanh tổng cộng 5-6 đứa SV, toàn Nhật, mỗi mình là người nước ngoài. Đã thế lúc trả lời phỏng vấn bụng mình nó còn phản chủ, cứ réo ầm ĩ lên đến nhục.

Vì mình ở nhà cũng tự diễn mấy lần rồi nên trả lời cũng khá trơn tru, chỉ mỗi cái tội so với các bạn Nhật thì rõ là ko bằng roài. Nghĩ bụng chắc quả này toạch rồi, mình lếch thếch đi về lại ktx, lôi cơm nguội ra vừa ăn vừa mở yahoo chat toành toạch với ông anh, kể vụ hôm nay vừa đi phỏng vấn về, nhưng toàn Nhật thôi nên chắc đứt rồi.

Đang chat thì thấy Gmail báo mail gửi từ thư viện tới, mình còn nghĩ bụng bảo sao báo trượt gì mà báo nhanh thế, mở ra thì thấy báo đỗ, sang tháng 4 bắt đầu đi làm ngay, thế mới ảo diệu.Mình mừng quá báo ngay với ông anh, lão lừ lừ phán cho 1 câu :

“Anh đã bảo em rồi mà, anh e mình có khác gì con e dân tộc thiểu số đâu, kiểu gì chả được ưu tiên hơn, đỗ là phải rồi”.

Chẹp, ra là nhờ ưu tiên con em dân tộc thiểu số. Thôi thì cũng may, nhờ thế mới kiếm được việc.

TỔNG HỢP 1 SỐ LOẠI THUỐC PHỔ BIẾN CÓ THỂ MUA Ở DRUG STORE

Vì baito ở thư viện 1 tuần chỉ tầm 15h, nên mình lại ngó nghiêng tiếp mấy việc ở quán ăn khác trên Townwork, và sau 1 hồi ngó nghiêng thì nhắm được 1 quán ăn Tây Ban Nha ở cách trường 10p đi tàu. Thế là lại tiếp tục vác CV đi xin. Lần này để giữ vía tốt từ vụ xin ở thư viện, mình lại mặc y nguyên bộ hôm trước để đi phỏng vấn.Quán này là 1 quán ăn nhỏ chỉ có khoảng 7 bàn và 1 dãy counter để khách đi 1 mình có thể vừa ngồi nhâm nhi rượu vừa nói chuyện với chủ quán. Phỏng vấn mình là bác chủ quán già đầu hói có nụ cười rất hiền. Sau 1 hồi hỏi han, bác đồng ý nhận mình vào làm và bắt đầu công việc ngay ngày hôm sau.

Công việc ở quán của mình là vừa phụ trong bếp vưa chạy ra horu bê đồ ăn và nhận order của khách. Hiềm 1 nỗi vì là quán Tây Ban Nha nên tên món rất dài và khó nhớ, lại thêm quy định đếm số bàn và take note món ăn bằng tiếng Tây Ban Nha của bác chủ quán làm 2 tuần đầu mình vô cùng khốn khổ với việc học đếm từ 1 đến 7 (vì chỉ có 7 bàn) và nhớ tên món ăn bằng tiếng TBN. Suốt 2 tuần ngày nào cũng ngồi lẩm nhẩm từ mới, mỗi lần khách gọi thì tim đập thình thịch tay note run lẩy bẩy.

KHÓ KHĂN, VẤP NGÃ, TRẢI NGHIỆM NHỮNG NĂM ĐẦU ĐI LÀM

Trộm vía sau 2 tuần thì mình cũng dần quen với công việc ở quán, tiếng TBN cũng biết loanh quanh mấy từ, và khá thích thú việc được bê từng món ăn ra rồi giải thích ý nghĩa và cách ăn từng món cho khách, lấy áo khoác và mở cửa cho khách khi họ về rồi đứng chào cho đến khi họ đi khuất. Mình làm ở đó suốt 1 năm đầu khi vào master, cho đến khi về VN để tổ chức đám cưới thì nghỉ. Đôi khi mình vẫn bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian ấy khi bất chợt nghe đâu đó 1 giai điệu latinh du dương mà bác chủ quán thường bật, hay khi đi ăn cùng chồng và đồng nghiệp ở những quán TBN khác.

Ngày đấy vừa học trên trường vừa report rồi phát biểu suốt ngày, lại làm 2 baito cùng lúc nên thời gian của mình lúc nào cũng kín kịt 😁, có lịch gì là phải note vào sổ ngay k thì sẽ chả nhớ nổi… Cũng thấy vất vả và quay cuồng lắm, mà nhớ hồi đấy còn tự bảo mình là cố lên, giờ thấy vất vả thế nhưng có khi sau này nhìn lại lại thấy nhớ 😊, thế mà đúng thế thật. Đúng là những chuỗi ngày vất vả sau qua đi rồi nhìn lại thấy toàn là kỉ niệm thôi.

KINH NGHIỆM HỌC TỐT TIẾNG NHẬT TỪ CƠ BẢN