VOL 26: NHỮNG THÁNG NGÀY TRAINING GIAN KHỔ

Đây là bài viết thuộc series “Nhật ký viết trêu tàu” mình ghi lại những kỷ niệm của bản thân trong suốt quãng thời gian từ 2004 khi mới lần đầu đặt chân sang Nhật cho tới khi chuyển lên Tokyo. Hy vọng bạn yêu thích những bài nhật ký nho nhỏ xem lẫn những trải nghiệm thú vị mà mình chia sẻ trong series này. 

==================

Thôi giờ chúng ta bỏ qua đoạn loằng ngoằng mình đã vật vã thế nào để viết cho xong 30 trang luận văn nộp cho trường để bò ra được khỏi trường Nagoya, và tua nhanh đến gần đến ngày mình chính thức trở thành nhân viên chính thức của Ateam đi. Hôm đấy là ngày 11/3/2011.. Nếu các bạn chưa quên, mà hẳn là ko thể nào quên được, thì đó chính là ngày xảy ra thảm hoạ động đất ở Tohoku.

XEM LẠI SERIES CÁC BÀI NHẬT KÝ TRÊN TÀU

Chồng mình khi ấy vừa vào công ty được vài ngày, đang trong giai đoạn Orientation, còn mình thì lâu lâu mới có 1 ngày nghỉ làm ở nhà dọn dẹp trang trí. Vừa ăn cơm được 1 lúc xong, đang ngồi ở sofa nghỉ ngơi chuẩn bị dọn dẹp thì tự dưng mình thấy cửa kính rung lắc rất mạnh, trời đất xung quanh chao đảo 1 lúc khá lâu. Vì Nagoya vốn được cảnh báo sẽ xảy ra trận động đất Tokai trong vài năm tới, nên lúc đấy mình nghĩ ngay đến là động đất Tokai đã tới, vội vàng ra khoá gas, mở cửa, bật TV rồi cầm điện thoại định nhắn tin cho chồng thì vừa đúng lúc chồng gọi về. Chồng bảo trên này tầng 32 cao nên rung lắc ghê lắm, đang ngồi trong phòng nghe anh Lâm nói chuyện mà cửa rung bần bật, mặt ảnh tái xanh đi, còn mọi người trong công ty thì hú hét ầm ĩ 😭. Ảnh dặn mình ở nhà để ý cẩn thận, cần thì chạy ra ngoài, vì thật ra công ty trên cao nhưng thiết kế chịu động đất cấp 7 nên an toàn hơi khu mansion 4 tầng nhà mình 😂.



Sau hôm đấy dư chấn trên Tokyo xảy ra liên tục thế nào thì các bạn nhớ rồi. Ở Nagoya tuy ko bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ rung mỗi lúc đấy thôi, nhưng tâm lý mọi người cũng bị ảnh hưởng khá mạnh. Mình vì sợ ở nhà 1 mình nên thay vì tuần chỉ lên công ty 2-3 lần như trước, thì…nay ngày nào cũng lên. Sếp thấy mình lên liên tục, còn ngạc nhiên quay ra hỏi sao dạo này lên nhiều thế, mình bảo ở nhà sợ chết lắm nên lên công ty cho an toàn. Hai sếp nghe xong nín thở lắc đầu cạn lời luôn.

VOL 22: KHỞI ĐẦU MỐI DUYÊN CÙNG ATEAM

Dư chấn lắng xuống chưa được bao lâu thì lại xảy ra vụ nổ nhà máy điện nguyên tử, dân Tokyo dạt về VN hết cả lượt thì ko nói làm gì, nhưng dân Nagoya từ Nhật đến Việt thì ai cũng nhấp nhổm ko yên. Mình nhớ đợt đấy đang làm việc mà ngồi ngay sau bác trưởng phòng Game, thi thoảng các project leader ra họp là lần nào cũng nghe bác ý mở đầu câu chuyện với bài về…lượng phóng xạ trong ko khí ngày hôm đấy. Trong mấy năm ở Nhật, đấy đúng là lần đầu tiên mình mong mùa xuân đến nhanh để xua tan cái u ám của những ngày sau thảm hoạ đến thế. Lần đầu tiên thấy 2 tuần lễ trôi qua lâu đến như vậy, căng thẳng đến như vậy vì ngày nào bật TV lên cũng là những tin tức về động đất và phóng xạ, hình ảnh bác Kan mặc áo xanh đi đến từng vùng thị sát, những quảng cáo tuyên truyền tiết kiệm điện và dầu để chia sẻ cho vùng bị nạn đc phát xen kẽ cùng những chương trình TV…Đôi ba ngày bố mẹ và anh chị 2 bên lại giục về.

Cũng may rồi thì cuối cùng mùa xuân cũng đến, mọi sự lắng dịu dần và cái ngày chính thức trở thành người đi làm cuối cùng cũng đến 🌸.

Sau lễ chào mừng các nhân viên mới, 14 đứa fresher bọn mình tập trung cả ở phòng hội nghị số 2 để bắt đầu khoá training tập trung kéo dài 2 tháng tại đây. Mình ko biết các công ty khác thế nào, nhưng chương trình training tập trung của Ateam mình thấy khá dài, các khoá trước mình là 3 tháng, còn từ năm 2011 bọn mình trở đi thì rút xuống còn 2 tháng. Hai tháng hoàn toàn chẳng làm việc tí nào, hoàn toàn là training.



Tuần đầu thì bọn mình đươc trực tiếp các trưởng phòng và giám đốc giới thiệu về phòng, ban của mình. Sau đó sang tuần 2 thì học về lịch sử công ty, Ateam Mind, các bài tập thực hành về Excel, Google Doc, Power Point, Marketing online, business manner,… rồi chốt lại tháng đầu tiên bằng 3 ngày 営業研修 đi về các vùng xin nhờ đặt tờ rơi rạc cả cẳng. Nhưng kinh hoàng nhất phải kể đến tháng thứ 2 bị quay vần với các bài tập IT mà 1 đứa chả biết gì về PHP, SQL và Coding như mình ko hiểu sao có thể sống qua nổi và code ra đc hẳn 1 trang để nộp phát biểu kết thúc cuối kì. Chuyện về 2 tháng kenshu thì rất dài, mình sẽ lần lượt kể lại sau. Còn giờ chúng ta đi gặp mentor của mình đã.

KHÓ KHĂN, VẤP NGÃ, TRẢI NGHIỆM NHỮNG NĂM ĐẦU ĐI LÀM

Mentor là chế độ kèm nhân viên mới của Ateam, trong đó sẽ cử ra 1 vài nhân viên cũ xuất sắc làm mentor, cứ 1 mentor kèm 2 bạn mới trong suốt 2 tháng training. Ngay buổi đầu tiên, lúc 14 đứa bọn mình đang ngồi trong phòng thì 1 nhóm 7 nhân viên cũ đi vào. Mình dù đã baito ở cty 6 tháng trước đó, nhưng do chỉ hay ngồi ở khu vực phòng giám đốc và phòng Game nên chỉ biết 2/7 bạn này. Trong nhóm ngoài 2 bạn ở phòng Game thi thoảng mình có đụng mặt, còn có 1 bạn nữ khá to béo làm ở phòng Content, 1 anh cao gầy nhăng nhẳng làm ở phòng Bridal, 1 bạn mặc vest cách điệu và quần lửng xắn gấu đeo kính nom y như Harry Potter ở phòng Media, và 2 bạn nữa mà giờ mình ko nhớ rõ. Sau khi mọi người giới thiệu 1 lượt, anh Lý Thông bảo các bạn thử đoán xem ai sẽ là mentor của mình….

Mình ngó 1 lượt, chắc mẩm bạn giống Harry Potter sẽ là mentor của mình đây, và quả đúng là thế thật…



LÀM THẾ NÀO ĐỂ MẸ VỪA ĐI LÀM VỪA NUÔI CON Ở NHẬT