VOL 14: NAGOYA NGÀY TRỞ LẠI
Lại quay lại câu chuyện mình quay trở lại Nhật học vào 9/2008.
Lúc mới đầu khi đăng ký học cao học, mình chọn một trường ở Yokohama cơ, vì có sempai ở đó giới thiệu thầy và thầy cũng đồng ý nhận rùi. Nhưng sau đấy lúc nộp đơn thì trường yêu cầu phải sang tận nơi để nộp chứ ko nhờ người khác được, nên mình lại thôi. Vừa đúng khi ấy mình lại đang làm ở Trung tâm Nghiên cứu Luật Nhật Bản của trường ĐH Nagoya đặt ở ĐH Luật Hà Nội, quen biết bao nhiêu thầy, nên thua keo này ta bày keo khác, mình quyết định quay sang nhờ thầy trưởng khoa Luật – lúc bấy giờ cũng là hiệu trưởng trường ĐH Nagoya – viết thư giới thiệu để vào kenkyusei ở khoa kinh tế của trường luôn. Sau này nghe thầy hướng dẫn mình kể là mình là trường hợp duy nhất ko liên hệ với giáo sư trước mà lại được nhận, vì hôm nộp thư giới thiệu thầy hiệu trưởng sợ gửi bưu điện thất lạc nên cầm sang tận nơi gửi gắm.
Thế là mình lại trở lại Nagoya 1 lần nữa sau 3 năm xa cách, nhưng lần này với tư cách là 1 sinh viên tư phí, có 1 kì thi vào master đầy áp lực trước mắt, và kí túc xá thì là 1 khu mansion với những căn phòng biệt lập chứ ko còn là house thân thương lúc nào cũng tấp nập bạn bè nữa.
Sau 1 chuyến bay dài, mình đặt chân đến sân bay Chubu. Đón mình ở sân bay là 1 anh cảnh sát đang theo học khoa Luật của trường mà mình quen trước đó lúc còn dạy ở trường Luật. Nhìn thấy đống hành lý cả thảy …60kg cả xách tay của mình, anh ấy thoáng lưỡng lự, mình cũng định đi gửi rồi nhưng anh ấy vẫn quyết định 1 tay cân tất lên tàu, bảo tội gì tốn mấy nghìn yên. Quả đúng là cảnh sát, bác ấy vác 2 quả vali bom tấn của mình cứ gọi là phăm phăm.
Về đến trường, do mình đến sớm nên chưa đc vào ktx, phải ở tạm nhà khách của trường 1 ngày, mà nhà khách đến tận chiều mới check in được. Thế là 2 anh em lên study room của 1 anh khác ở khoa Luật ngồi nghỉ. Đúng lúc mấy anh e đang loay hoay với đống hành lý thì 1 thanh niên cao to đẹp trai đạp xe qua, anh bạn anh cảnh sát (tên Trí) chỉ vào bạn ý rồi bảo mình : “Bạn kia là Chủ tịch hội sinh viên VN ở Tokai đấy”.
Vốn sinh ra và lớn lên ở cái nôi XHCN, nên cứ nghe thấy từ Chủ tịch là sợ hết hồn, quay ra xun xoe chào hỏi bạn ý ngay. Bạn ấy thấy SV mới thế dựng xe đạp xuống, lên tận nơi hỏi thăm xong cho mình SDT, bảo cần gì cứ gọi tớ. Mình quen được nhân vật VIP sướng rơn, bay mấy tiếng buồn ngủ díp mắt mà xin được SDT giai xong tỉnh cả ngủ.
Sáng sớm hôm sau, vừa đc vào KTX là mình chạy đi tự đăng ký địa chỉ, sổ yucho rồi ra Soft Bank đăng ký điện thoại luôn. Vừa có điện thoại cái là vội lưu số giai vào ngay, xong còn nhắn tin bảo đây là số của tớ nhé. Xong đâu đấy lại lôi đt cũ hồi ở house ra để tìm lại danh bạ cũ để xem có ai add đc vào ko thì…..kì lạ chưa, số của bạn Chủ tịch kia đã có trong máy cũ của mình từ 3 năm trước.
Mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko hiểu tại sao, đúng lúc đấy thì bạn ấy gọi, hỏi han xem ăn ở sinh hoạt thế nào rồi. Mình nói 1 hồi xong mới bảo ko hiểu sao tớ có sdt của cậu từ 3 năm trước ý.
Bạn ấy ớ ra 1 lúc xong hỏi lại mình hồi xưa ở đâu, sau 1 hồi thì mới ớ ra hoá ra 3 năm trước 2 đứa đã từng chat Yahoo với nhau 1 lần do đứa bạn cùng lớp mình giới thiệu, xong trao đổi SDT rồi chat 2-3 lần sau đấy mà ko biết mặt cũng chả gọi cho nhau lần nào. Thật đúng là trái đất tròn và chuỗi ngày đầu tiên của mình sau khi quay lại Nagoya bắt đầu từ 1 cuộc hội ngộ đầy bất ngờ như thế.