Vol 5: KYOTO VÀ 2 SEMPAI TỐT BỤNG NGƯỜI VIỆT

Đi du lịch và khám phá những vùng đất mới luôn đem lại rất nhiều trải nghiệm cho các du học sinh, và mình cũng ko phải là ngoại lệ.

Chuyến đi chơi xa đầu tiên của mình ở Nhật mà ko phải đi với trường là chuyến đi thăm Osaka- Kyoto vào mùa lá đỏ cùng 2 chị và 1 anh người TQ ở cùng I-House. Sinh viên nghèo học bổng trừ tiền nhà và điện nước net là còn nhõn có 5 man 1 tháng, nên bọn mình chọn đi bus đến Osaka từ sáng sớm, đi chơi trong USJ 1 ngày, tối đi tàu về Kyoto, đi thăm thú các chùa ở đây trong 2 ngày rồi về để kịp đi học. Vé bus thì tụi mình đặt online từ khá sớm nên rẻ, vấn đề còn lại là chỗ ngủ, khá gay cấn vì cả bọn ko có mấy bạn bè ở Kyoto.

Hồi đó blog cá nhân chưa có, nên các forum rất phát triển 😃, và qua box FTU ở trên ttvnol, mình có quen 1 anh sempai đang làm việc ở Tokyo. Anh em nói chuyện khá hợp nên cũng hay chat chit, nên đợt đấy mình cũng nhờ anh ấy hỏi hộ xem có bạn nào ở Kyoto cho ngủ nhờ được ko. Ông anh tốt bụng chả quen ai, nhưng rất sốt sắng … post lên forum của Vysa để hỏi, và kì diệu thế nào, mà có 2 anh chị ở Kyoto dù chả quen chả biết gì cả 2 bọn mình lại đồng ý cho ở nhờ, rồi cho ông anh kia sdt bảo nhắn cho mình.

XEM THÊM: MỘT SỐ NOTE VỀ NGẮM LÁ ĐỎ Ở KYOTO

Yên tâm có chỗ ngủ nhờ ở ngay Kyoto, cả 4 bọn mình lên đường.

Sau khi chơi chán các trò ở USJ, bọn mình đứa nào đứa nấy mệt mỏi rã rời hành quân về Kyoto. Dọc đường, anh chị cho ở nhờ nhắn tin liên tục bảo gần đến chưa để anh đạp xe ra đón. Bọn mình thì lần đầu đi bus ở Kyoto, lớ nga lớ ngớ suýt lạc lên lạc xuống mấy lần, cuối cùng gần 10h mới mò được về bến xe bus gần nhà anh chị. Vừa bước xuống xe bus là mình đã nhận ra ngay người cần gặp. Anh ấy hơi bất ngờ vì cứ nghĩ mấy bạn mình cùng là người VN.

Vừa đi anh ấy vừa hỏi bọn mình ăn gì chưa, rồi anh sắp sẵn cho 1 phòng ngủ riêng rồi nhưng ko biết là có cả bạn nam nên chắc lại phải sắp xếp lại rồi, chịu khó chút nhé.Về đến nhà thì chị vợ anh ấy ra đón, thấy bọn mình đứa nào đứa nấy đói xanh mặt lại lục tục đi nấu mì cho, xong trải chăn đệm, rồi dặn bọn mình tắm gội. Xong trong lúc chờ đi tắm, anh kia còn chỉ đường cho bọn mình đi chùa này thế này, chùa kia ra sao. Sáng hôm sau bọn mình lục tục đi từ sớm, chị vợ sợ bọn mình ko nhớ đường còn dẫn ra tận bến xe bus, dọc đường đi thi thoảng lại thấy tin nhắn anh chị hỏi đi đến đâu rồi, có lạc ở đâu ko, tối nếu cần thì lại về nhà anh chị nhé.

Các bạn mình ai cũng tấm tắc khen sao ko quen nhau từ trước mà 2 anh chị ấy tốt thế, lo lắng cho cả bọn cứ như người nhà. Cũng nhờ anh chỉ đường cặn kẽ và lên kế hoạch đi hợp lý, mà hôm đó bọn mình đi khá thành công, hầu như ko gặp tắc đường và cũng ko bị đi vòng vèo. Đấy là lần đầu tiên mình được tận mắt thấy lá momiji đỏ vẫn được đọc trong các bài khoá, được vừa hít hà vừa chia từng miếng bánh bao với những người bạn của mình trên những con đường nho nhỏ đông đúc dẫn lên những ngôi chùa cổ kính ở cố đô trước giờ chỉ thấy qua màn ảnh.

Giờ đã 18 năm trôi qua, mình ko còn giữ được nhiều tấm ảnh chụp trong chuyến đi ấy nữa, nhưng mỗi lần có dịp về lại Kyoto và ngửi thấy mùi bánh bao quen thuộc, hình ảnh 4 đứa du học sinh lếch thếch đeo balo chia nhau mấy miếng bánh nhỏ vẫn hiện lên rõ mồn một như mới ngày hôm qua thôi ấy vậy.Và dù đã được ngắm lá đỏ ở rất nhiều nơi, đối với mình, lá đỏ ở Kyoto lúc nào cũng đẹp và nhiều kỉ niệm nhất.

Hai anh chị Việt Nam tốt bụng ngày ấy mình cũng mất liên lạc sau khi về VN, chỉ còn nhớ anh ấy tên là Việt Anh và đang học tiến sĩ ở Kyoto. Facebook đã từng giúp mình tìm lại được rất nhiều người bạn, nhưng chỉ tiếc cho đến giờ vẫn chưa tìm lại được 2 anh chị.

Xem lại các bài viết khác cùng series tại đây