VOL 15: KHU KÍ TÚC XÁ TRÊN ĐỈNH ĐỒI
Khu kí túc xá của mình là 1 khu mansion khá cũ kĩ nằm trên đỉnh đồi, quay lưng vào 1 khu ko phải rừng nhưng mà rậm rì ko khác gì rừng, cứ 7h là tối đen như mực, gió gào thét rền rĩ y như đồi gió hú.
Mỗi phòng đều có nhà bếp riêng nên ko có bếp ăn chung như hồi ở house. Không gian giao lưu chung duy nhất là một căn phòng khá rộng ở ngay cửa ktx, có wifi miễn phí để những ai ko có điều kiện mắc net về phòng có thể dùng học bài hoặc chat với người nhà,.. Nhưng vì khu ktx rất đông, mọi người lại mỗi người học 1 chương trình, nên dù đụng mặt nhau ở đấy cũng chỉ chào hỏi cho qua.
Hai ngày đầu sau khi vào ktx, mình chả quen biết ai, lại thui thủi 1 phòng, net thì chưa có, tiền học kenkyusei thì vừa phải đóng xong, mưa gió thì dầm dề suốt, nói chung cảm giác cô đơn bi kịch vô cùng. Sau 2 ngày gặm nhấm nỗi cô đơn, mình quyết định bắt đầu chiến dịch đi tìm đồng hương trong ktx. Đầu tiên là mò xuống hòm thư tầng 1 soi tên xem có ai người Việt ko. Soi soi cả mấy dãy dài, hòm thì ko có tên, hòm có thì toàn Trung Quốc Indo Tây Tủng, suýt định bỏ cuộc thì thấy 1 hòm ở tầng 3 ghi tên THUY.
Oài, quả tên này thì 100% Việt Nam Hồ Chí Minh roài. Lên làm quen ngay. Thế là xông xáo lên phòng bạn ý bấm chuông, vừa bấm tim vừa đập thình thịch. Cửa mở ra, 1 bạn gái tóc tém nhỏ nhắn xuất hiện, bên trong phòng đầy kín đồ đạc, chắc là ở từ kì trước rồi. Thấy mình, bạn ấy xổ 1 tràng tiếng Anh. Mà kiểu phát âm đặc nước ngoài chứ ko có tí Việt Nam gì trong đấy cả. Mình ớ ra 1 lúc, ko biết nên nói tiếng gì, đành nói tiếng Nhật, hỏi là bạn có phải người VN ko, mình là người VN. Bạn kia cũng ớ ra 1 lúc rồi bắt đầu nói TV với mình xong mời vào phòng.
Hoá ra bạn ấy là người Mỹ gốc Việt (số sao hay găp Việt kiều vậy giời), và sang đây từ Mỹ chứ ko phải từ VN. Nhưng ở nhà bố mẹ vẫn dạy TV nên vẫn nói được dù nhiều từ khó quá ko hiểu, y hệt bà Mai. Mình tâm sự bảo tớ vừa sang, mà ở ktx chả quen ai người Việt nên buồn quá xuống hòm thư tìm thử thì thấy tên Thuý nên đánh bạo lên gặp.
Bạn kia thương quá, bảo khu này còn có anh Nam cũng ở tầng 3 nè, nhưng chắc giờ anh ấy trên lab nên tối về qua Thuý giới thiệu nha. Xong bạn ý gọi cho anh kia hỏi mấy giờ về, thì tận 8h anh ấy mới về, nên mình lại lững thững xuống trường tranh thủ đinh đi mua sắm. Đang cầm ô lững thững đi thì gặp ngay Chủ tịch đang đứng cổng trường, chạy ra vẫy vẫy hỏi đi đâu đấy. Bạn ấy bảo đang đứng chờ em kohai người Việt mới sang vì có bạn trc học ở đây gửi gắm, cũng ở khu ktx của Mai đấy, thôi đứng chờ cùng luôn xong về nhà tớ ăn cơm.
Tiết kiệm được bữa cơm mừng húm, lại còn tranh thủ quen thêm đc em người Việt nữa nên mình đồng ý luôn. Đến lúc e kia chạy ra mới ớ người nhận ra nó cũng học FTU như mình, lại còn ở cùng tầng ktx. May quá, thế là hết cô đơn rồi.
Dọc đường đi về nhà bạn kia, em ấy rất vô tư chỉ hết cái đèn dưới lòng đường, ô a hỏi vì sao nó lại sáng nhỉ (vì nó có điện em ạ), lại hỏi sao con chim trên trời nó lại bay (phóng đại tí). Mình đi bên cạnh mặt hết sức ngán ngẩm rồi, nhưng vẫn lờ đi vì dù gì cũng mới quen, trong khi bạn Chủ tịch thì quả đúng lãnh tụ, giải thích từng tí 1 mặt ko gợn tí ngán ngẩm. Mình trong bụng vừa lẩm nhẩm than vãn, vừa tự hỏi sao tự dưng đi theo làm gì ko biết.
Nhưng cũng may nhờ đi theo nói chuyện với em ấy, mình mới biết là đi cùng chương trình với em ấy còn có 2 em gái VN cũng ở ktx với mình. Thế là tổng cộng trong 1 ngày phát hiện ra 5 người VN ở cùng ktx và phát hiện quan trọng hơn là căn phòng rộng 40m2 của anh Nam chính là tụ điểm tập trung hàng tuần của anh e VN ở Nagoya. Phát hiện đấy có lẽ phải xếp vào hàng bước ngoặt, vì chỉ 3 ngày sau đấy, tại tụ điểm này, mình đã gặp chồng mình lần đầu tiên.
Tổng hợp link mua shop uy tín các loại thực phẩm chức năng phổ biến