VOL 12: RỒI CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU

….Này, hồi con ở house, buổi tối cuối cùng trước khi mày về, mày có tặng tao 1 món đồ, mày còn nhớ ko?

….Uh, nhớ chứ
….Đấy là món đồ gì, mày thử nói xem có đúng là nhớ ko nào.
…Thì là con Kaola bé tí tao mua ở hàng đồ cũ.
…Ah, thế đúng là vẫn còn nhớ thật.
…Sao thế?
…Chờ tao bật webcam lên nhé.
….
….
….Ôi, mày còn giữ nó ah, 5 năm rồi còn gì.
…Uh, thì tao quý mày nên tao giữ nó từ ngày đấy đến giờ đấy. Đi theo tao khắp thế giới rồi.
….Mày làm tao xúc động quá nhé. Mà bốc phét vừa thôi, mày làm gì đã đi cả thế giới mà kêu.

…Thì từ Nhật về Pháp, từ Pháp sang Anh xong giờ lại về Nhật thì chả là 1 vòng thế giới.

Đây là đoạn đối thoại của mình và thằng bạn người Pháp chơi thân ở cùng house 13 năm trước. Ngày đấy, mình và nó luôn là 2 đứa cuối cùng rời khỏi phòng net mỗi tối (thật ra là 1-2 sáng). Thi thoảng nó thấy mình ngồi lâu quá sẽ quay ra hỏi kiểu: Mày định ngồi đến đêm à, còn mình sẽ hỏi lại nó kiểu: Mày hỏi tao làm gì, mày còn ngồi trước cả tao đấy.

Hai thanh niên hồi còn 2005

Hai đứa lại học cùng lớp nữa nên rất hay nói chuyện. Buổi tối cuối cùng trước khi rời house, mình buồn quá chẳng ngủ nổi nên lại… mò xuống phòng net. Nó thấy mình 7h đi mà 2h sáng còn lọ mọ xuống nên quay ra hỏi sao ko ngủ đi lại chat chit à.. Thấy mình bảo nhớ mọi người quá ko ngủ nổi, thế là nó lại quay ra ngồi chuyện phiếm ôn lại kỉ niệm 1 năm ở house của cả bọn. Rồi tiện lúc đấy tay đang cầm con kaola mua ở hàng 100y, định mai gắn vào vali, mà nghĩ thế nào mình đưa cho nó bảo giữ làm kỉ niệm… Mình cũng quên bẵng mất con kaola và ko nghĩ nó còn giữ cho đến tận 5 năm sau đấy nếu hôm đấy tự dưng nó ko vô tình hỏi 😊.

Sau đấy 1 năm thì mình gặp lại nó trong 1 lần đi xin việc ở Tokyo, và hồi 6 năm trước, khi mình đã tưởng nó về Pháp lâu lắm rồi thì tự dưng…anh bạn đồng nghiệp cũ của mình ở Ateam lại gửi cho mình ảnh….anh ấy đang chụp với nó ở Sing :)). Hỏi ra mới biết nó mới từ Pháp qua Sing làm phụ trách mảng rượu vang cho nhà hàng mà anh ấy mở, khi add Facebook nhau thì thấy bạn chung là mình. Người ta thi thoảng lại bảo Trái đất hình tròn, nhưng đúng là mình chưa bao giờ thấy trái đất tròn và chật hẹp đến như thế 😆.

Hồi 2017, nó có dịp trở lại Nhật và từng đến nhà mình ở Yokohama chơi. Vẫn tính lầy lội như cũ, hẹn bạn 12h30 đến thì 14h vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, gọi điện ko được, nhắn tin ko xong,…14h15 mới thấy đến rồi kêu tao lạc đường, mạng thì ko có. Xong đâu đấy lao vào bàn ngồi ăn hùng hục nửa tiếng sau mới ngẩng lên nói chuyện. Anh chồng mình gặp xong bảo: Công nhận bảo sao em với nó bao năm ko gặp mà vẫn chơi hợp với nhau nhỉ, tính tự nhiên như ruồi y hệt nhau =)).

Và 13 năm sau đó

Từ hồi đấy đến giờ vẫn chưa có dịp gặp lại, nhưng thi thoảng 1-2 năm một lần đứa này vẫn tự dưng nhớ ra sự tồn tại của đứa kia để nhắn hỏi thăm xem giờ này đứa kia đang ở phương trời nào trên trái đất. Dĩ nhiên, mình vẫn ở Nhật, còn nó thì lại về Pháp từ lúc nào rồi.

Ngày mình rời house, nó bảo mình: Tao sẽ ko nói tạm biệt đâu vì kiểu gì rồi bọn mình cũng sẽ gặp lại nhau…ở đâu đó

Và đúng là đụng nhau chan chát thật ^^.

Rồi một ngày nào đó, tất cả bọn mình ngày đó…sẽ găp lại được nhau 🙂.

House và những người bạn là 1 kí ức đẹp đến nỗi mỗi lần mở ra là mãi chẳng muốn đóng lại 🙂. Nhưng thôi, tạm đóng lại nhé, để thi thoảng nhớ quá lại mở ra xem. Còn series “Nhật ký trên tàu” từ kì sau sẽ chuyển qua một giai đoạn mới, nhé.