VOL 23: VỪA ĐI LÀM ĐÃ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁM ĐỐC

Mấy ngày sau, hình như là vào kì nghỉ lễ Obon, trong lúc mình đang gù lưng báo cáo tiến độ luận văn, còn chồng thì đang ngồi máy tính lướt tin tức thì bạn tóc tém ở Ateam gọi đến, báo là cty rất muốn được làm việc cùng mày, và nếu mày đồng ý thì tuần sau bắt đầu đi làm nhé. Thế là hành trình đi cùng Ateam của mình chính thức bắt đầu từ hôm đấy.

>> XEM THÊM:  HÀNH TRÌNH TÌM VIỆC GIAN NAN <<

10h bắt đầu làm thì 10h kém 15 mình có mặt ở văn phòng. Đón mình ở sảnh hôm nay ko phải là bạn tóc tém xinh xắn nữa, mà là 1 anh tầm 30 có quả mụn ruồi to cự ở mép nom ko khác gì Lý Thông 😅. Anh cười giả lả rồi dẫn mình vào khu văn phòng, đi đến chỗ ngồi của mình ở…ngay cửa phòng giám đốc. Phấp phới trên đầu là dải giấy trắng dài gắn hoa xanh ghi cả họ cả tên mình bằng mực Tàu.

Hai anh chị hôm trước phỏng vấn mình thấy bảo là sếp trực tiếp của mình, nhưng đã 10h5p rồi vẫn chả thấy bóng dáng đâu, tẹo mới biết hoá ra …đi muộn. Ngồi một lát thì bạn tóc tém ra bảo mình chụp ảnh và viết vài dòng giới thiệu để tẹo giới thiệu trong buổi meeting toàn công ty nhé. Tao sẽ lên giới thiệu trước, rồi mày lên cầm mic chào hỏi nha.

Má ơi, lại màn gì nữa đây. Mình gõ vội vài dòng giới thiệu vào slide rồi ngồi lẩm bẩm học thuộc chuẩn bị tinh thần. Đung 10h30, nhân viên từ bên trong khu văn phòng lần lượt kéo ra chật kín sảnh meeting. Sảng Meeting thì chỉ lèo tèo 5-6 chiếc bàn và tầm hơn 20 cái ghế, đứa nào ra sớm thì ngồi, còn đứa nào ra sau cứ thế ngồi bệt xuống sàn. Thật là mới lạ và quái lạ.

Mình thấy dân tình đông quá cũng có tí run, đến lúc lên giới thiệu bắn nhanh như 1 cái máy khâu rồi lẻn xuống dưới ngồi. 1 chị bên cạnh khều khều mình bảo : Oài, mày là người mới của phòng giám đốc hả, nghe oai nhỉ. Lúc đấy mới định thần là mình thuộc …phòng giám đốc.

Phòng này gồm có gần 10 người, nghe tên oai tưởng phòng của Ban Giám Đốc, thật ra là phòng quy tụ những dự án mới hình thành, chưa thể phâm vào các phòng khác ( kiểu như Game, Media,..), nên được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của…Giám đốc, và vì thế, mình nghiễm nhiên thành đứa chỉ dưới có mỗi giám đốc và trưởng phòng.



Vừa về chỗ ngồi thì sếp mình lò dò đến. Nhìn mặt là biết ngay ngủ muộn. Anh giai đưa cho 1 file tiếng Nhật dài …9 trang đề xuất dự án, bảo dịch sang…tiếng Anh cho anh ý trong 3 ngày, vì 3 ngày nữa là ảnh gặp đối tác ở VN rồi.

– Ối má ơi, gặp đối tác VN sao ko dịch TV bày đặt TA làm chi cha.

Mình chưa kịp thắc mắc dứt câu thì ảnh lườm quắc mắt, bảo TV tao ko hiểu khó làm việc lúc kí hợp đồng, thôi mày lo dịch đi. Vậy là vừa vào cty bị phủ đầu ngay quả này.

Các bạn cũng biết TA mình thì ở level nào, đọc thì may ra chứ bảo viết kiểu gì cũng lộ dốt. Mà thật ra nói là dốt rồi mà sếp vẫn bắt làm. Thế là ko còn cách nào khác, mình ngồi bật Google Translate xong cắt nhỏ câu ra dịch xuôi, rồi lại paste ngược câu kết quả sang google search để tìm các trang kết quả xem có đúng người ta dùng mẫu đấy ko, từ đấy ko. Lọ mà lọ mọ mãi mấy tiếng cũng xong…1 trang, mà nhìn đi nhìn lại kiểu gì mấy trang sau còn khó hơn trang đầu, khả năng hoàn thành hết với kiểu này chắc phải cả tuần là ít.

Sang đến ngày thứ 2 mình mới bò lết được đến trang thứ 3, chưa kể câu cú lủng củng. Sếp thì đi công tác luôn từ sáng mất hút con mẹ hàng lươn, cty thì mới vào ko biết phải cầu cứu ai cho phải.

>> XEM THÊM: CHUYỆN THI HỌC BỔNG Ở NHẬT <<

Đang lúc túng quẫn thì mình nhớ ra bố mình. May quá, sau 1 hồi khóc lóc thảm thiết, bố bảo thôi dịch từ Nhật sang Việt đi, đc trang nào vất qua luôn bố dịch sang TA cho.

Như chết đuối vớ được cọc, mình ngồi hăm hở dịch, gì chứ Nhật sang Việt thì muỗi. Bố mình thì bận công việc mà vẫn phải vất đấy làm cho con, nhờ tốc độ dịch thần sầu của 2 bố con mà 9h tối ngày thứ 3 mình đã dịch xong hết, văn phong lại còn chuẩn.

Gửi cho sếp xong sếp khen tấm tắc, mà sợ lần sau sếp lại giao cho thế thì bỏ xừ, nên mình phải thú nhận ngay là bố tao dịch đấy.

Sau vụ thoát hiểm ngoạn mục task thứ 1, sau khi sếp về mình đc giao task thứ 2 hoành tráng hơn nhiều… Đấy là ngồi chơi đủ 70 title game trên Mobage và Gree (2 nền tảng cho game online nổi tiếng nhất thời đó ở Nhật) của công ty để xem game nào…mang về VN đc, game nào ko, lý do.



Thế là cả tuần cặm cụi gián mắt vào cái màn hình điện thoại bé tí, chơi hết game nọ đến game kia, xong lại note vào file nhận xét,…Giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh cái tuần đấy các bạn ạ, mắt mờ đi vì nhìn đt chơi game nhiều quá, ngón cái thì mỏi nhừ, tâm lý thì chán nản vì chơi mãi ko hết 70 game.

Buổi trưa, trong lúc chán nản tột độ, mình mò ra dãy bàn sát tường kính để ngắm cảnh + nhìn xa cho đỡ mỏi mắt thì chị xinh gái giống HQ cùng anh sếp đi ra rủ ăn cùng. Lát sau lại 1 anh khác ở phòng giám đốc cũng đến góp vui.

Trong lúc trà dư tửu hậu, mọi người hỏi mình sau khi ra trường có định ở lại cty ko, mình bảo ko vì có Naitei ở dưới Osaka rồi, chồng cũng đang ở dưới đấy.

Mọi người lại hỏi chồng mình làm gì, mình mới bảo làm phần mềm Android cho điện thoại Sharp ý. Thế là mọi người quay ra nhìn, rồi bảo: Ơ, thế hoá ra cùng ngành à. Thế hay bảo chồng về Ateam đi, thế là Mai chan có thể ở lại đây mà 2 vợ chồng vẫn được ở gần..

Mình nghe xong lại nhớ lại câu nói đùa của 2 vợ chồng hôm trc, về mới kể lại với chồng. Sẵn có CV và chồng cũng quan tâm đến công ty, thế là gửi thử cho sếp mình…

2 ngày sau, cuộc phỏng vấn của chồng với anh giám đốc được ấn định..

PHẦN TIẾP: BUỔI PHỎNG VẤN CHUYỂN VIỆC NGÀO NGẠT MÙI THỊT NƯỚNG